của kẻ nịnh thần, kẻ xu phụ, kẻ nô bộc hoặc kẻ đói rách, trước ông vua của
mình. Đám đông những kẻ tham vọng múa may các bộ điệu của anh bạn,
với hàng trăm cách càng ngày càng đê tiện hơn, trước ngài thượng thư. Vị
linh mục dòng dõi quý phái, mặc áo dài, mang rabat
trước ngực, chí ít
một tuần một lần trước bề trên phụ trách công việc cất nhắc lên các chức có
lộc thánh. Thực tình mà nói, cái mà anh bạn gọi là trò kịch câm của bọn đói
rách chính là điệu đại luân vũ của thế gian. Mỗi người đều có cô nàng Hus
nhỏ nhắn và lão Bertin của mình.
HẮN
Điều đó an ủi tôi.
Nhưng trong khi tôi nói, hắn bắt chước, cười đến chết đi được, bộ
dạng các nhân vật tôi nêu tên; chẳng hạn, đối với ông linh mục loắt choắt,
hắn kẹp mũ của hắn dưới nách, và bàn tay trái cầm quyển kinh nhật tụng,
bàn tay phải nâng vạt áo dài; hắn bước đi, đầu hơi nghiêng về bên vai, hai
mắt cụp xuống, giống hệt tay đạo đức giả đến nỗi tôi tưởng chừng nhìn
thấy tác giả bộ sách Biện bác
. Với
những kẻ nịnh hót, những gã tham vọng thì hắn nằm rạp, bụng dán xuống
đất. Đúng là Bouret trước ngài Thượng thư Bộ Tài chính
TÔI
Thể hiện thật là siêu đẳng, tôi bảo hắn. Nhưng dẫu sao cũng còn một
người được miễn trừ không bị múa may giễu nhại. Đó là triết gia, người
không có gì mà cũng chẳng đòi hỏi gì.
HẮN
Nhưng tìm đâu ra con vật như thế? Nếu hắn không có gì, hắn đau khổ;
nếu hắn không xin xỏ, hắn sẽ chẳng được gì hết, và hắn sẽ đau khổ mãi
mãi.