tôi. Kẻ cơ cực không đi lại tự nhiên như người khác; y nhảy, y quằn quại, y
bò lết; y suốt đời chọn lựa và làm bộ điệu.
TÔI
Làm bộ điệu là thế nào?
HẮN
Ông đi mà hỏi Noverre
. Thế gian có lắm kiểu bộ điệu mà nghệ
thuật của ông ta không mô phỏng hết được.
TÔI
Và cả anh bạn đây cũng thế, nói theo cách nói của anh bạn, hay cách
nói của Montaigne
, đứng chót vót trên thiên xa của thần Mercure, và
quan sát những vai kịch câm khác nhau của loài người.
HẮN
Không, không, tôi xin nói với ông. Tôi nặng lắm không nâng mình lên
cao được đến thế đâu. Tôi để chốn mây mù cho loài sếu bay lượn. Tôi đi sát
đất. Tôi nhìn xung quanh tôi, và tôi chọn các bộ điệu của tôi, hoặc tôi thích
thú xem các bộ điệu của những kẻ khác. Tôi chơi kịch câm giỏi lắm; như
ông thấy đây này.
Rồi hắn mỉm cười, bắt chước người đang ngưỡng mộ, người đang van
nài, người đang chiều chuộng; hắn đưa bàn chân phải ra phía trước, kéo
bàn chân trái về phía sau, lưng cong xuống, đầu ngẩng lên, mắt như nhìn
đăm đắm vào đôi mắt khác, miệng hé mở, hai cánh tay vươn về đối tượng
nào đấy; hắn đợi lệnh, hắn nhận lệnh, hắn phóng đi như tên bay; hắn quay
về, lệnh đã được thi hành, hắn báo cáo. Hắn để ý đến mọi thứ, hắn nhặt lên
những thứ gì rơi xuống đất, hắn đặt một cái gối hoặc chiếc ghế con dưới
đôi bàn chân, hắn bưng một cái đĩa, hắn dịch một chiếc ghế tựa lại gần,