Rồi uống một hơi cạn nốt chỗ còn lại dưới đáy chai và quay về phía
người ngồi bên cạnh: Thưa bác, xin rủ lòng thương cho xin dúm thuốc. Kia
là cái hộp thuốc xinh đẹp của bác phải không? Bác không phải là nhạc sĩ
chứ? - Không. - Càng may cho bác; vì đó là một lũ khổ sở rất đáng thương,
số phận đã bắt tôi đây là nhạc sĩ, trong khi tại một cối xay bột, ở trên đồi
Montmartre
chẳng hạn, có một ông chủ cối xay, hoặc một gã đầy tớ
giúp việc xay bột sẽ chẳng bao giờ nghe thấy gì khác ngoài tiếng răng cưa
cót két, mà thấy hay như những ca khúc tuyệt vời nhất. Rameau, ở cối xay
bột chăng? Ở cối xay bột, đấy là chỗ của mi.
TÔI
Con người ta làm bất cứ nghề gì, đều là do Tạo hóa quy định.
HẮN
Tạo hóa phạm những sai lầm lạ lùng. Còn tôi, nhìn từ trên tầng cao ấy,
tất cả đều nhòa vào nhau, tôi không nhìn rõ người đang cầm kéo tỉa cành
cây, con sâu đang gặm lá cây, và từ trên đó người ta chỉ nhìn thấy hai giống
sâu bọ khác nhau, mỗi giống mải miết công việc của mình. Ông hãy đứng
chót vót trên cỗ thiên xa của thần Mercure
, và từ đấy, ông hãy phân bổ,
nếu công việc đó phù hợp với ông, và bắt chước Réaumer
, ông ấy sắp
xếp loài ruồi thành các loại ruồi may vá, ruồi đo đạc, ruồi gặt hái; còn ông,
ông sắp xếp loài người thành các thợ mộc, thợ dựng nhà, thợ lợp mái, các
nghệ sĩ nhảy múa, ca hát, đó là công việc của ông. Tôi chẳng can thiệp vào.
Tôi sống trong thế gian này và tôi ở lại đây. Nhưng nếu trong tự nhiên có
chuyện thèm ăn, bởi lẽ tôi luôn luôn trở đi trở lại chuyện thèm ăn, cái cảm
giác luôn luôn hiện diện trong tôi, tôi thấy rằng không luôn luôn có được
cái gì để ăn thì đó chẳng phải là một trật tự tốt. Sự sắp đặt quỷ quái gì mà
có những kẻ ngốn đầy ứ đủ thứ, trong khi những người khác có cái dạ dày
quấy nhiễu như họ, có cái đói tái phát như họ, mà lại chẳng có gì để đút vào
miệng. Điều tệ hại nhất, đó là cái tư thế bức bách mà nhu cầu ép buộc bọn