hôm, tôi định hôm sau ra đi để sung vào một gánh hát tỉnh lẻ, lên sân khấu
hay vào ban nhạc, hay dở như nhau; hôm sau, tôi nghĩ đến chuyện nhờ
người vẽ một số bức tranh treo lên đầu sào trồng ở ngã tư, và ở đấy, tôi sẽ
hét tướng lên: “Kia là cái thành phố nơi hắn ta sinh ra; kia là hắn ta đã từ
biệt ông bố làm nghề bào chế; kia là hắn ta đến kinh đô, tìm nhà ông bác;
kia là hắn ta đang ôm lấy đầu gối ông bác cứ xua đuổi hắn ta; kia là hắn ta
với một lão Do Thái, vân vân và vân vân”. Đến ngày tiếp theo, tôi trở dậy
quyết tâm nhập hội với các ca sĩ đường phố; việc này tôi làm chắc chẳng
đến nỗi tồi; bọn tôi sẽ hòa nhạc dưới các cửa sổ nhà ông bác thân mến của
tôi, ông ấy sẽ tức điên lên. Tôi đi đến một quyết định khác.
Đến đây hắn dừng lại, liên tiếp chuyển từ tư thế một người tay nâng vĩ
cầm, say sưa kéo đàn, sang tư thế một kẻ tội nghiệp người mệt lả, không
còn hơi sức, hai chân run rẩy, thở hắt ra đến nơi, nếu không được người ta
ném cho một mẩu bánh; hắn giơ một ngón tay chỉ vào miệng hắn mở he hé,
để nói lên rằng hắn đói ghê gớm, rồi hắn nói thêm: Người ta hiểu. Người ta
ném cho tôi một mẩu bánh. Ba hoặc bốn đứa bọn tôi bụng đói meo xông
vào tranh nhau; và thế rồi ông cứ mà nghĩ những chuyện cao siêu; ông cứ
mà làm những điều đẹp đẽ ở giữa một nỗi cùng cực như vậy.
TÔI
Như thế khó lắm.
HẮN
Hết nấc này đến nấc khác, tôi đã rớt xuống chỗ đó. Ở nơi ấy tôi đã
được nuông chiều như cục bột. Tôi đã bỏ đấy mà đi. Tôi sẽ lại phải kéo cưa
dây đàn
và trở về với động tác ngón tay chỉ vào cái miệng há hốc.
Chẳng có cái gì là bền vững trong thế gian này. Hôm nay lên voi, ngày mai
xuống chó
. Bao nhiêu hoàn cảnh chết tiệt dắt dẫn bọn ta; và dắt dẫn
bọn ta chẳng ra làm sao.