mái
. Khi đã lớn tuổi hơn, tôi đã nhắc lại câu nói thời thơ ấu của tôi. Bây
giờ tôi vẫn còn nhắc lại; và tôi vẫn quanh quẩn gần pho tượng
Memnon
TÔI
Anh bạn muốn nói gì khi nhắc đến pho tượng Memnon của mình?
HẮN
Tôi thấy hình như tượng phát ra tiếng. Quanh pho tượng Memnon có
vô số các pho tượng khác cũng được các tía nắng xói vào, nhưng chỉ duy
nhất có tượng Memnon là vang lên. Một thi sĩ, đó là ông Voltaire; và còn ai
nữa? Ông Voltaire; và thi sĩ thứ ba, lại ông Voltaire; và thi sĩ thứ tư, vẫn
ông Voltaire. Một nhạc sĩ, đó là Rinaldo de Capoua
, đó là Hasse, đó là
Pergolèse, đó là Alberti, đó là Tartini, đó là Locatelli, đó là Terradoglias, đó
là ông bác tôi, đó là cái ông Duni loắt choắt, mặt mũi xấu xí, nhưng, chà,
ông ta nhạy bén, ông ta có giọng ca, có cách thể hiện, số còn lại, xung
quanh nhóm nhỏ các Memnon ấy, chỉ là một đôi tai gắn trên đầu một cây
gậy. Vì vậy bọn tôi là một lũ đói rách, đói rách đến mức đấy là một ơn huệ
trời cho. Ôi, thưa ông triết gia, khốn cùng là một điều dễ sợ. Tôi thấy nó
ngồi xổm, miệng há hốc, để hứng lấy vài giọt nước lạnh giá rỏ xuống từ cái
thùng gỗ của các nàng Danaïdes
. Tôi không biết nó có mài sắc trí tuệ
của triết gia không, nhưng nó làm nguội lạnh kinh khủng đầu óc của thi sĩ.
Người ta không thể hát hay được dưới cái thùng gỗ ấy. Kẻ nào có thể đứng
vào đó là hạnh phúc quá đi rồi. Tôi từng đứng đấy và chẳng biết chịu đựng.
Tôi đã một lần làm trò dại dột đó. Tôi đã đi Bohême, đi Đức, đi Thuỵ Sĩ, đi
Hà Lan, đi Flandre, đi những nơi xa lắc xa lơ.
TÔI
Dưới cái thùng gỗ thủng.