Sau khi kể mẩu chuyện vui vui ấy, anh chàng của tôi cúi đầu đi đi lại
lại, vẻ tư lự và thất vọng; hắn thở dài, khóc lóc, rầu rĩ, giơ hai hàn tay và
ngước mắt lên, nắm tay đấm vào đầu, tưởng đến vỡ trán hoặc gãy cả ngón
tay, rồi hắn nói thêm: tôi tưởng rằng dẫu sao trong đầu phải có cái gì chứ;
nhưng tôi đấm mãi, lắc hoài, mà chẳng ra được cái gì cả. Rồi hắn lại ra sức
lắc đầu, đập trán mạnh hơn, và hắn nói, hoặc chẳng có ai hết, hoặc người
ta không muốn trả lời.
Một lúc sau, hắn ra vẻ hãnh diện, hắn ngẩng đầu, hắn áp bàn tay phải
lên trái tim, hắn bước đi và bảo: Tôi cảm thấy, đúng thế, tôi cảm thấy. Hắn
làm bộ một người cáu kỉnh, giận dữ, xúc động, ra lệnh, van nài, và ứng
khẩu, không chuẩn bị trước, những lời tức tối, thương cảm, thù ghét, yêu
đương; hắn phác họa những đặc trưng của các dục vọng một cách tinh tế
và chân thực đến kinh ngạc. Rồi hắn nói thêm: Thế đấy, tôi tin là thế đấy.
Nó đến như thế đấy; tìm được một người đỡ đẻ biết chọc tức, thúc những
cơn đau và làm cho đứa bé ra đời là thế đấy; ngồi một mình, tôi cầm lấy
bút, tôi muốn viết. Tôi gặm móng tay, tôi vò trán. Đầy tớ. Xin kính chào.
Chúa đi vắng; tôi cứ ngỡ là tôi có tài năng; viết được một dòng, tôi đọc
thấy mình là một thằng ngốc, một thằng ngốc, một thằng ngốc. Nhưng cái
phương sách cảm nhận, nâng mình lên, suy nghĩ, miêu tả sắc nét, bằng cách
giao du với mọi người, chẳng hạn những người mình cần phải gặp để sống;
với những cuộc trò chuyện mình được tham dự hoặc nghe kể lại; và những
chuyện ngồi lê đôi mách: “Hôm nay, đại lộ vui đáo để
. Bác đã nghe con
chưa? Nó diễn thật mê tơi. Cái ông ấy từng có một cỗ ngựa
lông xám đốm trắng đẹp không thể tưởng tượng nổi nhé. Cái bà xinh đẹp
này bắt đầu tàn phai rồi. Ai lại đến tuổi bốn nhăm mà còn mang kiểu tóc
như bà ta. Cô ả kia phủ đầy kim cương mà chẳng tốn công sức mấy đâu
nhá. - Bác muốn nói là cô ta tốn lắm công sức? - Không, không. - Bác thấy
cô ta ở đâu? - Ở vở diễn Đứa con của Arlequin bị thất lạc rồi lại tìm
thấy
. Cảnh tuyệt vọng được diễn hay chưa từng thấy như thế bao giờ.
Gã Polichinelle ở Hội chợ
có giọng tốt, nhưng chẳng có tinh tế, mà
cũng chẳng có tấm hồn. Cái bà nọ đẻ ra hai đứa con một lần đấy. Mỗi ông