và nghiêm nghị khi kiến tạo ông bác thân mến Rameau của tôi, mà thiên hạ
gọi là ông Rameau vĩ đại trong mươi năm, và chẳng bao lâu không ai nhắc
đến ông ấy nữa. Khi nhào nặn đến đứa cháu của ông, Người nhăn mặt, rồi
lại nhăn mặt, rồi lại nhăn mặt nữa; và trong khi nói những lời đó, hắn nhăn
mặt đủ kiểu; tỏ vẻ khinh bỉ, ngán ngẩm, mỉa mai; và hắn làm bộ dùng mấy
ngón tay vê vê một cục bột, và cười nhạo thằng oắt con lố lăng hắn nặn ra.
Sau đó, hắn quẳng cái thằng oắt con méo mó ấy ra xa; và hắn nói: Người
đã nặn ra tôi rồi quẳng tôi đi như thế đấy, bên cạnh lũ oắt con khác, số này
thà bụng ỏng nhăn nheo, cổ rụt, mắt lồi, sắp ngất; số khác thì cổ lệch; lại có
những hình nhân khô đét, mắt sáng, mũi khoằm, tất cả bọn chúng cười vỡ
bụng nhìn tôi, còn tôi thì hai nắm tay chống nạnh và cười vỡ bụng nhìn
chúng; bỏi vì bọn ngốc và bọn hề điên mua vui lẫn cho nhau; cả hai tìm
nhau, thu hút nhau. Nếu như khi đến đây, tôi chưa thấy có sẵn câu ngạn ngữ
nói rằng tiền bạc của lũ ngốc là tài sản của bọn láu lỉnh, thì câu đó là do tôi
đặt ra. Tôi cảm thấy tạo hóa đã để phần thừa kế lưu trữ của tôi trong túi bạc
của lũ oắt con, và tôi nghĩ ra ngàn cách để thu hồi lại.
TÔI
Tôi biết những cách thức ấy; anh bạn đã nói với tôi, và tôi đã hết sức
tán thưởng. Nhưng giữa bao nhiêu phương sách kiếm tiền, sao phương sách
viết một tác phẩm hay đã không hấp dẫn anh bạn?
HẮN
Lời ấy là lời của một người thuộc giới thượng lưu nói với linh mục Le
Blanc... Linh mục nói: “Hầu tước phu nhân De Pompadour
cho tôi nắm, dẫn tôi đến tận ngưỡng cửa Viện Hàn lâm; đến đây, phu nhân
rút bàn tay mình ra. Tôi ngã, và tôi gãy hai chân.” Con người của giới
thượng lưu đáp: “Hừ, ông linh mục, ông phải đứng dậy và dùng đầu húc để
mở toang cửa ra chứ.” Linh mục trả lời: “Tôi đã thử làm thế rồi, và ông có
biết điều gì xảy ra với tôi không, trán tôi bươu lên.”