Bởi vì anh bạn là một đứa lười nhác, một đứa tham ăn, một đứa hèn
nhát, một tâm hồn bùn đất.
HẮN
Tôi nghĩ là đã nói như thế với ông rồi.
TÔI
Các thứ của cuộc đời tất nhiên là có giá, nhưng anh bạn chẳng biết đến
cái giá của những mất mát mình phải gánh chịu để được những thứ đó. Anh
bạn múa may, anh bạn đã múa may và anh bạn còn tiếp tục múa may vũ
điệu kịch câm bỉ ổi.
HẮN
Đúng thế. Nhưng làm điều đó, tôi đã chẳng mất mát bao nhiêu, và tôi
chẳng mất mát gì thêm nữa. Và vì lí do ấy nên tôi dại gì chọn một cung
cách khác mất công mất sức mà tôi chẳng muốn giữ. Nhưng cứ theo như
những gì ông vừa nói với tôi, tôi thấy con vợ bé bỏng tội nghiệp của tôi là
một loại triết gia. Vợ tôi dũng cảm như một con sư tử. Đôi khi hai vợ chồng
tôi chẳng có cơm ăn, và không còn một xu dính túi. Chúng tôi hầu như đã
bán sạch quần áo. Tôi đã lăn xuống chân giường của chúng tôi, cố moi óc
tìm một ai đó cho tôi vay lấy một écu mà tôi sẽ không trả lại. Vợ tôi thì vui
như sáo, ngồi vào dương cầm, vừa hát vừa đệm đàn. Giọng như họa mi; tôi
lấy làm tiếc ông chưa từng nghe vợ tôi hát. Trước đây khi tôi tham gia một
buổi hòa nhạc nào đó, tôi thường đưa vợ tôi đi cùng. Trên đường đi, tôi bảo
vợ tôi: “Này, mình ơi, mình hãy làm cho thiên hạ ngưỡng mộ đi; mình hãy
phô bày tài năng và nhan sắc của mình đi. Mình hãy làm sôi động đi. Mình
hãy làm khuynh đảo đi.” Hai vợ chồng đến nơi; vợ tôi hát, vợ tôi làm sôi
động, vợ tôi làm khuynh đảo. Chao ôi, tôi đã mất vợ tôi, cô vợ bé bỏng tội
nghiệp. Ngoài tài năng ra, đó là vì vợ tôi còn có khuôn miệng xinh xinh
nhỏ xíu
; hàm răng như chuỗi ngọc; đôi mắt, đôi bàn chân, làn da, đôi