má, đôi vú, đôi chân thon thon
, hai đùi và đôi mông đẹp như tượng. Lẽ
ra sớm hay muộn chí ít cô ta cũng đã kiếm được viên quan trưng thuế.
Dáng đi đứng, có mông có đít! A lạy Chúa, mông đít mới uyển chuyển làm
sao!
Rồi hắn ta bắt chước dáng đi đứng của vợ hắn; hắn bước từng bước
ngắn, hắn ngẩng cao đầu, hắn phe phẩy cái quạt, hắn uốn éo đôi mông;
đấy là dáng điệu buồn cười nhất và lố lăng nhất của các cô nàng đỏm dáng
của chúng ta.
Rồi lại tiếp tục câu chuyện còn dở dang, hắn nói thêm: tôi đưa vợ tôi
đi dạo khắp nơi, đến Tuileries, đến Hoàng-Cung, đến các Đại lộ. Làm sao
cô ta ở lại với tôi được. Khi cô ta đi ngoài phố, buổi sáng, để đầu trần, mặc
áo ngắn, chắc là ông sẽ phải dừng lại ngắm cô ta, chắc là ông sẽ phải tỏ ý
muốn ôm hờ cô ta. Những anh chàng đi sau cô ta, nhìn hai bàn chân xinh
xinh của cô ta lắt nhắt bước đi; và ước lượng đôi mông phổng phao của cô
ta in hằn dưới làn váy ngắn, liền rảo bước; cô ta để cho các anh chàng đến
gần; rồi cô ta quay phắt đôi mắt huyền và sáng long lanh nhìn các anh
chàng khiến các anh chàng đứng sững ngay lại. Là vì mặt phải tấm huân
chương không làm xấu đi mặt trái của nó. Nhưng đau đớn thay tôi đã mất
cô ta; và các hi vọng làm giàu của tôi tan biến tất cả cùng với cô ta. Tôi lấy
cô ta chỉ vì mục đích ấy, tôi đã nói thật cho cô ta biết các dự định của tôi;
và cô ta quá minh mẫn nên hiểu rõ tính xác thực của các dự định ấy, và có
thừa óc suy xét nên đã tán thành.
Rồi hắn ta vừa nức nở khóc vừa nói: Không, không, tôi sẽ chẳng bao
giờ khuây khỏa được. Từ ngày ấy, tôi đã đeo tấm rabat trên ngực và đội mũ
chỏm
TÔI
Vì đau đớn ư?