HẮN
Ông muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng thực ra, có được cái bát úp
trên đầu tôi... Nhưng ông xem giúp bây giờ là mấy giờ, vì tôi phải đến rạp
Opéra.
TÔI
Người ta trình diễn cái gì đấy?
HẮN
Trình diễn Dauvergne
. Có nhiều cái khá hay trong âm nhạc của
ông ta; chỉ tiếc ông ta không phải là người đầu tiên nói ra. Trong số những
người đã chết ấy, luôn luôn có vài kẻ làm cho những ai đang sống phải
buồn rầu. Biết làm thế nào được? Quisque suos patimur manes
Nhưng đã năm giờ rưỡi. Tôi nghe tiếng chuông báo đến giờ đọc kinh
chiều của linh mục Cannaye
và của tôi. Xin chào ông triết gia. Tôi luôn
luôn vẫn là tôi có đúng thế không?
TÔI
Chao ôi, đúng thế, thật chi là bất hạnh.
HẮN
Cứ coi như tôi còn nỗi bất hạnh ấy chỉ bốn chục năm nữa thôi. Ai cười
sau cùng tha hồ mà cười.