CHÁU ÔNG RAMEAU - Trang 170

[218]

Các nhân vật trong tiểu thuyết của Rabelais.

[219]

Pantalon: Nhân vật lão già keo kiệt, nhút nhát trong hài kịch

Italia.

[220]

Satyre: thần dê, chỉ người dâm dục.

[221]

Rabat: Tấm vải trắng, đen hoặc xanh đeo trước ngực các giáo sĩ,

quan tòa hoặc giáo sư.

[222]

Linh mục Gauchat (1709-1774) được khen thưởng vì đã viết

Phân tích và Biện bác... (Analyse et Réfutation...) gồm 19 tập, phê phán
các triết gia thù địch với tôn giáo.

[223]

Ngài De Jarente, vị giám mục có quyền cất nhắc lên các chức có

lộc thánh.

[224]

Bouret bên bờ vực phá sản đến van xin Thượng thư Bộ Tài chính.

[225]

Ông ta không bò lết trước quyền lực, nhưng ông ta lại van xin các

phụ nữ.

[226]

Nguyên văn: Một cái miệng hầu như chỉ cho vừa ngón tay út.

[227]

Nguyên văn: Đôi chân hươu.

[228]

Hồi trẻ, có lần Jean-Françoise Rameau đã đi tu.

[229]

Một vở ca kịch của tác gia Pháp Dauvergne (1713-1797).

[230]

Tiếng latin trong nguyên văn; câu của nhà thơ La Mã Virgile (71-

19 TCN), trong Énéide, VI, 753, có nghĩa: “Mỗi người chúng ta đền tội
vong linh mình”; ý nói: mỗi người chúng ta chịu đựng linh hồn mình, bị