“Con người có thể biến cải được cái mà người ta gọi là độc ác”
(Le Rêve de d’Alembert, tr. 233). Dục vọng đối lập với lí trí, sự độc ác đối
lập với giáo dục; Diderot bênh vực quan điểm ấy trong Bách khoa thư khi
bình luận từ ngữ này của Hobbes: “Kẻ độc ác, đó là một đứa trẻ, nhưng
tráng kiện.” Freud đã trích dẫn đoạn này của Cháu ông Rameau khi bàn về
mặc cảm Oedipe trong Dẫn luận phân tâm học (Introduction à la
psychanalyse).
Leonardo Leo (1694-1746) và Leonardo Vinci (1690-1732) là hai
nhạc sĩ Italia thuộc trường phái Naples.
Mme de Pompadour (1721-1764): Ái phi của vua Pháp Louis XV.
Người ta dạo chơi ở Cours hoặc ở Tuileries, nhưng người ta cũng
dạo chơi ở các đại lộ mới mở ở phía Bắc.
Cô gái người Savoie, nhân vật trong Buổi tối trên các đại lộ của
Favard.
L’Enfant d’Arlequin perdu et retrouvé (1761): hài kịch phỏng
theo Carlo Goldoni (1707-1793) nhà soạn kịch Italia. Sau thành công của
vở diễn này, Goldoni được mời sang Paris.
Các đoàn kịch “Hề điên” (Bouffons) đến từ Italia và diễn ở nhà
hát Hội chợ (théâtre de la Foire).
Il n’y a qu’à souffler et remuer les doigts; il n’y a qu’à ourler le
bec, et ce sera une cane: Tục ngữ, ý nói: tưởng đâu dễ lắm.
Memnon: Memnon là con trai của nữ thần Rạng Đông. Người ta
kể rằng pho tượng Memnon phát ra những âm thanh du dương vào lúc mặt
trời mọc.