Chà, tôi không biết còn ai cứng đầu cứng cổ hơn là một triết gia.
Người ta khiêm tốn van nài, mà lại không thể được Ngài triết gia cho biết
cô nương con gái ngài năm nay chừng bao nhiêu tuổi hay sao?
TÔI
Anh bạn cứ coi như là cháu lên tám.
HẮN
Lên tám! Vậy có thể là đã bốn năm trời những ngón tay trên các phím
đàn.
TÔI
Nhưng có lẽ tôi chẳng quan tâm nhiều đến việc đưa vào chương trình
giáo dục của cháu một môn học tốn thời gian mà lại ít có lợi lắm.
HẮN
Vậy thế ông sẽ dạy gì cho con ông, xin ông cho biết?
TÔI
Dạy suy luận đúng đắn, nếu tôi có thể; đấy là điều ít phổ biến ở đàn
ông, và càng hiếm hoi ở đàn bà.
HẮN
Thì ông cứ để mặc cho cô bé suy luận lung tung. Miễn rằng cô ta xinh
đẹp, dễ thương và duyên dáng.
TÔI
Vì tự nhiên đã khá bạc bẽo đối với cháu, ban cho cháu một thể chất ẻo
lả, với một tâm hồn nhạy cảm, và đặt cháu phải đối mặt với các nỗi gian