nhìn kĩ mà xem, và ông sẽ thấy rằng hầu như thiên hạ đều trả ơn ta như thế.
Mang ơn là một gánh nặng; và gánh nặng nào làm ra cũng là để hất bỏ đi.
TÔI
Có một cương vị trong xã hội và làm tròn những bổn phận của cương
vị ấy thì sao?
HẮN
Phù phiếm. Cần gì phải có một cương vị hay không, miễn giàu có là
được; bởi lẽ người ta chỉ nhận một cương vị để được giàu có. Làm tròn
những bổn phận của cương vị mình, điều đó dẫn đến đâu? Đến tị nạnh, đến
rắc rối, đến quấy nhiễu. Người ta thăng tiến như vậy ư? Xun xoe, hừ, xun
xoe; gặp những ông lớn, nghiên cứu các thị hiếu của họ, chiều theo các sở
thích ngông cuồng của họ, bợ đỡ các thói hư tật xấu của họ; tán thưởng các
hành vi bất công của họ. Bí quyết là ở đấy.
TÔI
Chăm lo việc giáo dục con cái thì sao?
HẮN
Phù phiếm. Đó là công việc của một gia sư.
TÔI
Nhưng nếu vị gia sư ấy, thấm nhuần các nguyên tắc của anh bạn mà
chểnh mảng bổn phận, thì ai sẽ là người bị trừng phạt?
HẮN
Thực tình mà nói, đó sẽ không phải là tôi; mà có thể một ngày nào đó,
là chồng của con gái tôi, hoặc là vợ của con trai tôi.