quán là toàn bộ của cải thừa kế thuộc về con trưởng. Tại đây, ông ta được
tin là anh ông ta, một đứa con cưng, sau khi đã bòn rút hết tài sản của ông
bố, bà mẹ là những người quá dễ dãi, đã tống khứ bố mẹ ra khỏi lâu đài của
các cụ, và hai cụ già tốt bụng sống nghèo khổ mỏi mòn ở một tỉnh lị nhỏ.
Người con út bị bố mẹ đối xử ác nghiệt, phải đi làm ăn ở nơi xa, lúc đó làm
gì, ông ta gửi tiền cứu giúp bố mẹ, ông ta vội vã xếp dọn đồ đạc. Ông ta trở
về giàu có, ông ta đưa ông bố bà mẹ trở lại nơi ở cũ. Ông ta lo việc lấy
chồng cho các em gái. Này, anh bạn Rameau thân mến của tôi ơi, người
đàn ông ấy xem khoảng thời gian đó là quãng đời sung sướng nhất của
mình. Ông ta rưng rưng nước mắt khi nói với tôi điều ấy; còn tôi, khi thuật
lại chuyện cho anh bạn nghe, tôi cảm thấy trái tim tôi bồi hồi vui sướng, và
niềm hoan hỉ khiến tôi nghẹn lời.
HẮN
Ông thuộc loại người kì cục quá!
TÔI
Anh bạn thuộc loại người đáng thương quá, nếu anh bạn chẳng hình
dung ra là người ta đã vượt lên trên số phận, và không thể nào lại khổ sở,
nếu được hai hành vi tốt đẹp che chở, như hành vi này.
HẮN
Đấy là loại diễm phúc mà tôi sẽ làm quen một cách chật vật, bởi vì
người ta hiếm khi gặp nó lắm. Thế theo ông, cần phải làm những người
lương thiện ư?
TÔI
Để được sung sướng? Tất nhiên.
HẮN