HẮN
Và bởi vì tôi có thể tạo được hạnh phúc cho tôi bằng các thói hư tật
xấu trời sinh của tôi, tôi có được mà chẳng phải mất công, tôi gìn giữ mà
chẳng phải cố gắng, những thói hư tật xấu ấy lại thích ứng với các phong
tục tập quán của đất nước tôi, hợp với thị hiếu của những kẻ cưu mang tôi,
và tương tự với những nhu cầu đặc biệt vặt vãnh của họ hơn là những đức
tính gây phiền hà cho họ bằng cách cứ lên án họ suốt từ sáng đến tối; nên
tội gì tôi hành hạ mình như một tâm hồn bị đày đọa, mà lại tự thiến hoạn tôi
đi, làm cho tôi thành khác đi, chẳng còn là tôi nữa; mà lại tự khoác cho tôi
một tính cách xa lạ với tính cách của tôi; những đức tính rất đáng quý, tôi
thừa nhận, để khỏi phải bàn cãi; nhưng chắc tôi phải mất công mất sức mới
có được, mới thi thố được, song chẳng đưa tôi đến đâu cả, có lẽ còn tệ hơn
thế nữa, luôn luôn bị bọn giàu có châm biếm, thế mà những kẻ đói rách như
tôi phải đến với họ để kiếm miếng ăn. Thiên hạ ca ngợi đức hạnh, nhưng
thiên hạ ghét nó, nhưng thiên hạ trốn tránh nó, nhưng nó lạnh cóng, mà
trong thế gian này lại cần phải có đôi bàn chân ấm nóng. Hơn nữa, chắc nó
lại khiến tôi thành ra cáu kỉnh, không sao khác được; bởi vì tại sao chúng ta
thường xuyên gặp các tín đồ mộ đạo khắc nghiệt đến thế, khó tính đến thế,
ít giao du đến thế? Chính vì họ tự chuốc lấy một phận sự không tự nhiên
đối với họ. Họ đau khổ, và khi người ta đau khổ, người ta làm cho những
kẻ khác đau khổ. Đấy không phải là sự lựa chọn của tôi, cũng chẳng phải là
sự lựa chọn của những kẻ cưu mang tôi; tôi phải là đứa vui vẻ, chiều
chuộng, đùa bỡn, hài hước, kì cục. Đức hạnh được người ta kính trọng và
sự kính trọng lại khó chịu. Đức hạnh được người ta ngưỡng mộ, và sự
ngưỡng mộ lại chẳng mua vui. Tôi có công có việc với những kẻ buồn chán
và tôi phải làm cho họ cười. Thế mà lố bịch và điên rồ là những cái gây
cười, vì vậy tôi phải lố bịch và điên rồ; và nếu bản chất tự nhiên của tôi
không thế, thì con đường ngắn nhất là phải làm ra vẻ như thế. Cũng may,
tôi không cần phải giả dối; đã có biết bao kẻ giả dối đủ mọi màu sắc, không
kể những đứa giả dối với chính bản thân mình. Tay hiệp sĩ De La Morlière
kia, anh ta vểnh vành mũ bên tai, anh ta hất cao đầu, nhìn người qua đường