Thế nhưng, tôi thấy vô khối kẻ lương thiện chẳng được sung sướng, và
vô khối kẻ sung sướng lại chẳng lương thiện.
TÔI
Anh bạn tưởng thế.
HẮN
Thế chẳng phải là vì có một lúc tôi biết lẽ phải trái và thẳng thắn nói
ra mà tôi chẳng biết tối nay đi ăn ở đâu đấy hay sao?
TÔI
Không phải, mà chính là vì đã không thường xuyên như thế. Chính vì
đã không sớm cảm thấy là trước hết cần phải kiếm cho mình một công việc
chẳng phải quỵ lụy.
HẮN
Quỵ lụy hay không, thì công việc mà tôi đã kiếm cho tôi chí ít là công
việc dễ dàng hơn cả.
TÔI
Và ít chắc chắn hơn cả, và ít lương thiện hơn cả.
HẮN
Nhưng phù hợp hơn cả với tính cách của tôi là đứa lười nhác, ngốc
nghếch, ăn chơi phóng đãng.
TÔI
Đồng ý.