bằng nửa con mắt, anh ta mang thanh gươm dài va đập bên đùi, anh ta sẵn
sàng chửi bới ai không mang gươm, và anh ta hình như thách thức bất cứ
ai, anh ta làm gì thế? Làm tất cả những gì có thể để tự thuyết phục mình là
người dũng cảm; nhưng anh ta hèn nhát. Ông cứ tặng cho anh ta một cái
búng vào chỏm mũi, anh ta sẽ nhận lấy nó một cách nhẹ nhàng. Ông muốn
anh ta hạ giọng xuống ư, thì cứ nâng giọng của ông lên. Ông cứ giơ gậy của
ông trước mặt anh ta, hoặc chạm bàn chân của ông vào mông anh ta mà
xem; ngạc nhiên thấy mình là đứa hèn nhát, sẽ hỏi rằng ông ai là người đã
bảo cho ông biết điều đó? Do đâu mà ông biết điều đó? Bản thân anh ta lúc
trước cũng chẳng biết điều đó; một thời gian dài quen vờ vịt ta đây dũng
cảm đã khiến anh ta nghĩ là mình dũng cảm. Anh ta làm bộ làm tịch mãi
đến mức tưởng đó là thật. Và chị phụ nữ kia, chị ta sống khổ hạnh, chị ta
đến thăm các nhà tù, chị ta đi dự tất cả các buổi hội họp từ thiện, chị ta
bước đi mặt cúi gằm xuống đất, chị ta dường như chẳng dám nhìn thẳng
vào mặt một người đàn ông, luôn luôn cảnh giác với sự cám dỗ của các
giác quan mình; tất cả những cái đó có ngăn được hay không trái tim chị ta
hừng hực, những tiếng thở dài chị ta thốt ra; tính khí chị ta bốc lửa, những
nỗi thèm khát ám ảnh chị ta, và trí tưởng tượng của chị ta, đêm cũng như
ngày, cứ lởn vởn những cảnh trong Người canh cổng của các tu sĩ, Các tư
thế của Arétin
? Lúc đó chị ta ra sao? Cô hầu phòng của chị ta nghĩ gì,
khi đang đêm, mặc áo lót, cô vội chồm dậy, chạy như bay đến cứu bà chủ
đang sắp chết? Justine, đi ngủ lại đi. Bà chủ gọi trong cơn mê sảng, có phải
là gọi cô đâu. Còn gã Rameau, nếu một ngày nào đó gã tỏ vẻ chê tiền tài,
phụ nữ, chê phè phởn, nhàn tản, gã tỏ vẻ ta đây nghiêm túc, thì gã sẽ là gì?
Một gã giả dối. Rameau vốn là kẻ thế nào, gã cứ phải là kẻ như thế: một kẻ
cướp sung sướng với những tên kẻ cướp giàu có; chứ không phải là một kẻ
khoác lác ta đây đức hạnh, hoặc một con người đức hạnh thật, gặm cùi
bánh mì, một mình, hay bên cạnh những đứa đói rách. Và xin nói trắng ra,
tôi chẳng thích nghi được cả với cái diễm phúc của ông, cả với cái hạnh
phúc của một vài con người ảo tưởng như ông.
TÔI