Ông cười ư?
TÔI
Phải, tôi cười về cái phẩm giá của anh bạn.
HẮN
Ai cũng có phẩm giá của mình; tôi rất muốn quên phẩm giá của tôi đi,
nhưng là theo ý tôi, chứ không phải theo lệnh người khác. Phải chăng
người ta có thể bảo tôi: bò đi, và thế là tôi buộc phải bò đi ư? Đấy là bộ
dạng của con sâu, đấy là bộ dạng của tôi, cả tôi và con sâu đều theo bộ
dạng ấy, khi người ta để mặc cho chúng tôi xử sự; nhưng chúng tôi oằn lên,
khi người ta giẫm lên đuôi chúng tôi. Người ta đã giẫm lên đuôi tôi, và tôi
sẽ oằn lên. Với lại ông không tưởng tượng nổi chuyện vớ vẩn như thế nào.
Ông cứ hình dung một nhân vật rầu rĩ và cau có, mỏi mòn vì ưu uất, trùm
trong hai hoặc ba lớp áo dài mặc trong nhà, ngán ngẩm bản thân mình,
ngán ngẩm tất cả mọi thứ; người ta vặn vẹo cơ thể và đầu óc hàng trăm
cách khác nhau, hầu như cũng chẳng làm nở được một nụ cười; nhân vật ấy
nhìn một cách lạnh lùng những vẻ làm duyên ngộ nghĩnh trên khuôn mặt
tôi, và những vẻ làm duyên còn ngộ nghĩnh hơn trong lời ăn tiếng nói của
tôi; bởi vì, nói riêng giữa ông với tôi nhé, cái ông Noël
dòng Thánh Benoêt thâm hiểm vốn nổi tiếng về những trò làm duyên ấy,
mặc dầu lão thành công ở triều đình, nhưng, tôi chẳng khoe khoang mà ông
ta cũng vậy, nếu đem so với tôi, ông ta chỉ là một anh hề bằng gỗ mà thôi.
Tôi hoài công mệt xác cố sức để đạt tới cái điêu luyện của nhà thương điên
Les Petites-Maisons
, mà chẳng ăn thua gì. Lão sẽ cười chứ? Lão mà
không cười ư? Trong khi uốn éo nhăn nhó, tôi cứ buộc phải nghĩ thầm
trong bụng như vậy, và ông cũng hiểu tình trạng hồ nghi ấy có hại cho tài
năng biết nhường nào. Nhân vật rầu rĩ ưu uất của tôi, đầu thụt vào trong
chiếc mũ đội lúc ngủ che kín cả hai mắt, dáng dấp giống một tượng bằng sứ
bất động, dường như có sợi dây buộc ở cằm rồi luồn xuống tận gầm ghế
bành. Người ta chờ đợi sợi dây giật giật, nhưng dây chẳng giật; hoặc nếu