khác; và vui sướng đến chảy nước mắt. Mỗi ngày mười lần cúi xuống, một
đầu gối khuỵu về phía trước, chân kia đưa ra đằng sau. Hai cánh tay vươn
về phía tiên nữ, tìm xem cô nàng ao ước gì trong đôi mắt cô nàng, đeo bám
lấy đôi môi cô nàng, đợi cô nàng ra lệnh và phóng đi như bay. Ai là người
có thể chịu đựng nổi một vai trò như vậy, nếu không phải là kẻ nghèo khổ
tìm thấy ở đấy, mỗi tuần lễ vài ba lần, có cái gì để làm dịu cơn đói nó dằn
vặt? Nghĩ gì về những kẻ khác, như Palissot, như Fréron, như anh em
Poinsinet, như Baculard
, họ có của ăn của để, và những thói đê tiện của
họ chỉ có thể thanh minh là do đau dạ dày, bụng sôi ùng ục?
TÔI
Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ là anh bạn lại gian nan đến thế.
HẮN
Tôi có gian nan đâu. Thoạt đầu tôi xem những thằng khác làm, và tôi
làm như chúng, thậm chí có phần trội hơn; bởi vì tôi trơ trẽn hơn một cách
thành thực, đóng kịch giỏi hơn, đói khát hơn, có được những lá phổi tốt
hơn. Có vẻ như tôi là cháu chắt trực hệ của Stentor
danh tiếng.
Và để cho tôi có được một ý niệm đúng đắn về sức mạnh của cái phủ
tạng ấy, hắn cất tiếng đằng hắng mạnh đến nỗi làm rung các cửa kính của
tiệm giải khát, và làm cho những tay chơi cờ mất tập trung.
TÔI
Nhưng cái tài năng ấy có ích gì?
HẮN
Ông không đoán ra ư?
TÔI