Không. Tôi hơi kém cỏi.
HẮN
Cứ giả dụ xảy ra một cuộc tranh cãi bất phân thắng bại: tôi đứng dậy,
và tung thiên lôi của tôi ra, tôi bảo: “Như cô nương đây quả quyết là đúng.
Xét đoán như thế mới là xét đoán chứ. Tôi thách tất cả những bậc văn nhân
của chúng ta đấy. Ăn nói tài đến thế là cùng.” Song, không nên bao giờ
cũng tán thành theo cùng một cách. Như vậy sẽ đơn điệu. Như vậy sẽ có vẻ
giả dối. Như vậy sẽ trở nên nhạt nhẽo. Ta chỉ có thể tránh được điều đó nhờ
óc phán đoán, sự linh hoạt: cần phải biết chuẩn bị và bố trí các giọng mãnh
liệt và quyết đoán ấy, nắm lấy cơ hội và thời điểm; chẳng hạn khi hai phe ý
kiến ngang bằng nhau, khi cuộc tranh cãi dữ dội lên đến tột đỉnh, khi chẳng
ai nghe ai nữa, khi tất cả nhao nhao cùng nói một lúc, cần phải đứng tách
hẳn ra, ở góc phòng xa chiến trường nhất, chuẩn bị im hơi lặng tiếng một
lúc lâu trước khi cho nổ tung lên, rồi bất ngờ lao xuống như một trái bom
tấn giữa đám cãi lộn. Chẳng ai đã có được cái nghệ thuật ấy như tôi đâu.
Song, điều tôi làm cho ai nấy kinh ngạc, chính là ở mặt đối lập; tôi có giọng
nói nhỏ nhẹ với một nụ cười kèm theo; có vô số vẻ mặt tán thưởng khác
nhau: ở đấy, cái mũi, khuôn miệng, vầng trán, đôi mắt đều được vận dụng;
tôi có cái ưỡn ẹo của cơ thể; biết cách vặn sống lưng, nâng vai lên hoặc hạ
vai xuống, duỗi các ngón tay ra, cúi đầu, nhắm mắt, và sững sờ, như thể tôi
nghe thấy từ trên trời vọng xuống một giọng nói thần linh và thánh thiện.
Cái đó làm cho ai nấy khoái lắm. Tôi không biết ông có nắm rõ được tất cả
hiệu lực của cái động thái cuối cùng ấy không. Chẳng phải là tôi đã sáng
kiến ra cái đó đâu, nhưng chưa có ai thực thi vượt được tôi. Thế đấy. Thế
đấy.
TÔI
Cái đó thì đúng là độc nhất vô nhị.
HẮN