Ông nghĩ rằng đàn bà có kẻ đầu óc ít nhiều hão huyền cứ tin vào điều
đó chứ?
TÔI
Không. Phải thừa nhận rằng anh bạn đã đẩy xa hết mức cái tài làm
những trò lố lăng và biến mình thành đê tiện.
HẮN
Tất cả bọn chúng, tha hồ có làm gì đi nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ đạt
được tới đấy. Đứa khá nhất trong bọn chúng, Palissot chẳng hạn, rồi sẽ chỉ
thành một anh học trò tốt là cùng. Song dù cái vai ấy thoạt đầu cũng mua
vui cho thiên hạ, và dù ta có chút thú vị nào đấy khi thầm chế giễu trong
lòng cái ngốc nghếch của những kẻ mà ta làm cho ngây ngất; thì lâu dần cái
đó chẳng gây hứng thú nữa; và rồi sau một số tìm tòi, ta buộc phải lặp lại
mình. Trí óc và nghệ thuật đều có giới hạn của chúng. Chỉ có Thượng đế
hoặc vài ba thiên tài hiếm hoi mới càng tiến sâu càng mở rộng nghề nghiệp.
Bouret
có lẽ là một người như thế. Ở ông ta có những nét khiến tôi,
vâng, chính bản thân tôi, có ý niệm tuyệt vời nhất về điều đó. Chú chó con,
Quyển sách của Diễm phúc, các ngọn đuốc trên đường Versailles
thuộc những thứ ấy, nó làm cho tôi xấu hổ và sỉ nhục. Nó xem chừng có thể
làm cho chán nghề.
TÔI
Anh bạn nói đến chú chó con của anh bạn là với ý gì?
HẮN
Ông ở trên trời rơi xuống đấy à? Sao, thật sự ông không biết tí gì về
chuyện con người hiếm hoi ấy làm thế nào để dứt bỏ khỏi bản thân mình
rồi đem buộc vào quan Chưởng ấn
một chú chó con mà quan ưa thích
hay sao?