phàm tục không xứng đáng được biết đến những phép mầu thi thố bên cạnh
ông.
TÔI
Tuy vậy, xin anh bạn vui lòng, còn quyển sách, còn những bó đuốc?
HẮN
Không, không, về những chuyện đó, ông đi mà hỏi những phiến đá lát
đường, chúng sẽ nói cho ông nghe
; và ông hãy tranh thủ dịp chúng ta ở
bên nhau, để biết được những chuyện ngoài tôi ra chẳng ai biết.
TÔI
Anh bạn có lí.
HẮN
Mượn cái áo dài và bộ tóc giả, tôi đã quên bộ tóc giả, của quan
Chưởng ấn! Sai làm một chiếc mặt nạ giống ngài! Chiếc mặt nạ khiến đầu
óc tôi ngây ngất hơn cả. Vậy là con người ấy được hết sức trọng vọng. Vậy
là ngài có tiền nghìn bạc vạn
. Có những người được huân chương
mà chẳng có cơm ăn; vậy tại sao lại chạy theo tấm huân
chương, coi chừng đến gãy xương sống, mà lại không hướng đến một
cương vị chẳng nguy hiểm mà lại luôn luôn bổng lộc có thừa? Kiểu đó gọi
là với lên cao đấy. Các tấm gương kia khiến ta nản lòng. Ta thương hại cho
bản thân mình; và ta chán ngán. Chiếc mặt nạ! Chiếc mặt nạ! Tôi sẵn lòng
cho đi một ngón tay nếu tìm ra được chiếc mặt nạ.
TÔI
Nhưng với lòng sùng bái những điều tốt đẹp như thế, và có được tài
năng phong phú như thế, anh bạn lại chưa phát kiến ra được cái gì ư?