nhiều, và tự đào tạo bản thân. Ông cứ xem César, Turenne, Vauban, Hầu
tước phu nhân De Tencin
, anh của bà là Đức Hồng y giáo chủ, và thư kí
của Đức Hồng y là tu viện trưởng Trublet. Còn Bouret? Ai là người đã dạy
những bài học cho Bouret? Chẳng ai cả. Chính là tự nhiên đào tạo nên
những con người hiếm hoi ấy. Ông tưởng rằng chuyện con chó và chiếc
mặt nạ đã được viết ra ở đâu ư?
TÔI
Nhưng vào những thời gian rảnh rang của anh bạn, khi anh bạn không
ngủ được vì cái dạ dày trống rỗng giày vò hoặc vì cái dạ dày no căng khó
chịu...
HẮN
Tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó; viết ra những điều lớn lao còn hơn là thực
hiện những điều nhỏ mọn. Lúc đó tâm hồn phơi phới, trí tưởng tượng nóng
bỏng, bùng lên và lan tỏa, chứ nó không co rút lại, ngạc nhiên bên cô Hus
bé nhỏ, thấy công chúng ngốc nghếch cứ vỗ tay hoan hô rầm rầm cô ả
Dangeville
nhõng nhẽo kia, diễn rất xoàng, bước đi hầu như gập người
làm đôi trên sân khấu, thích làm bộ không ngừng nhìn thẳng vào mắt người
ta khi nói, làm bộ ỏng ẹo, và cứ tưởng rằng những cái nhăn nhó của mình là
thanh tao, bước đi lắt nhắt của mình là duyên dáng; cứ vỗ tay hoan hô rầm
rầm cô ả Clairon khoa trương kia, kém cỏi, kiểu cách, điệu bộ, cứng nhắc
hết chỗ nói. Đám công chúng khán giả ngu dại ấy vỗ tay hoan hô hai cô ả
đến vỡ rạp, và không nhận thấy rằng chúng tôi
xinh; đúng là cuộn tơ có hơi mập ra một chút; nhưng có hề chi? Rằng
chúng tôi có nước da đẹp nhất, đôi mắt đẹp nhất, cái mỏ xinh nhất, hơi vô
tình thật vậy, một dáng đi không nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng phải là
vụng về như người ta nói. Còn về tình cảm, để bù lại, chẳng có cô ả nào mà
chúng tôi không ăn đứt.
TÔI