Anh bạn nói ra tất cả những điều ấy với ý gì? Mỉa mai hay đấy là sự
thật?
HẮN
Điều tệ hại là tình cảm quỷ quái ấy lại lặn hết vào bên trong, mà chẳng
lộ ra bên ngoài một chút lờ mờ nào. Nhưng tôi là người đang nói với ông
đây, tôi biết và tôi biết rõ là cô ấy có tình cảm. Nếu chẳng phải là tình cảm
đích thực, thì cũng là cái gì đấy giống như thế. Cần phải xem, khi chúng tôi
bực bội, chúng tôi đối xử với các gia nhân đầy tớ ra sao, các chị hầu phòng
bị tát ra sao, chúng tôi đá đít bọn Kho bạc
ấy ra sao, chỉ cần họ thiếu
tôn trọng một chút đối với chúng tôi. Đấy là một con quỷ bé nhỏ, tôi xin
nói với ông, chứa chan tình cảm và phẩm giá... Ô kìa; ông không biết thế là
thế nào nữa, có phải không?
TÔI
Tôi thú thật chẳng hiểu anh bạn nói thế là thật lòng hay ác ý. Tôi là
một người thật thà chất phác, mong anh bạn hãy nói với tôi một cách chân
phương hơn, và đừng dùng đến nghệ thuật của anh bạn.
HẮN
Đấy là chúng tôi nói với cô Hus bé nhỏ về cô nàng Dangeville và cô
nàng Clairon, chêm vào chỗ này chỗ kia vài từ để làm cho ông chú ý. Tôi
đồng ý ông coi tôi như một thằng vô lại, nhưng không đồng ý coi tôi như
một thằng ngốc; và có lẽ chỉ có một thằng ngốc hoặc một kẻ mê muội vì
tình mới có thể nói ra bao điều lếu láo một cách thật lòng.
TÔI
Nhưng sao lại quyết định nói ra những điều ấy?
HẮN