bởi khoái lạc điên cuồng. Người ta vất vả lắm mới gỡ được lão ra. Rõ khéo
chuyện quỷ quái một chiếc búa con lại ở bên dưới một cái đe nặng.
TÔI
Anh bạn là một thằng ranh mãnh. Thôi ta nói chuyện khác đi. Từ lúc
chúng ta trò chuyện, tôi có một câu hỏi ngập ngừng trên môi.
HẮN
Tại sao lại bắt nó dừng ở đấy lâu đến thế?
TÔI
Là vì tôi sợ rằng mình tọc mạch.
HẮN
Sau tất cả những chuyện tôi vừa thổ lộ với ông, tôi không biết còn có
điều gì bí mật mà tôi không thể cho ông biết.
TÔI
Anh bạn chẳng băn khoăn tôi phán xét tính cách của anh bạn ra sao.
HẮN
Chẳng hề. Dưới mắt ông, tôi là một đứa rất đê tiện, rất đáng khinh, và
tôi cũng là thế đôi khi cả dưới mắt tôi; nhưng họa hoằn lắm. Tôi thường tự
tán thưởng nhiều hơn là tự chê trách mình về những thói hư tật xấu của tôi.
Ông thì kiên trì hơn trong thái độ khinh bỉ.
TÔI
Đúng thế; nhưng tại sao anh bạn lại phô bày với tôi mọi cái xấu xa ô
trọc của mình?