HẮN
Trước hết, bởi lẽ ông đã biết được một phần lớn, và tôi thấy là được
nhiều hơn mất khi thú nhận với ông những gì còn lại.
TÔI
Sao thế, hả anh bạn?
HẮN
Nếu cần thiết phải tuyệt vời về một mặt nào đấy, thì chủ yếu là về mặt
xấu xa. Người ta nhổ vào mặt một thằng ăn cắp vặt, nhưng người ta không
thể khước từ một thứ kính trọng nào đấy đối với một tên trọng tội. Lòng
can đảm của nó khiến ông ngạc nhiên. Tính tàn bạo của nó khiến ông rùng
mình. Người ta phục ở chỗ tính cách nhất quán.
TÔI
Nhưng tính cách nhất quán đáng quý trọng ấy, anh bạn vẫn chưa có.
Tôi thấy anh bạn thỉnh thoảng dao động trong các nguyên tắc của mình.
Còn mập mờ chẳng rõ sự độc ác của anh bạn là do tính trời hay do học hỏi
được mà có; và chẳng rõ những điều học hỏi được đã đưa anh bạn đi xa hết
mức hay chưa.
HẮN
Tôi đồng ý; nhưng tôi đã cố làm hết sức mình. Tôi chẳng đã khiêm tốn
thừa nhận có những đứa còn hoàn hảo hơn tôi đấy ư? Tôi đã chẳng nói với
ông về tay Bouret với niềm ngưỡng mộ sâu sắc nhất đấy ư? Bouret là kẻ tôi
phục nhất trên đời này đấy.
TÔI
Nhưng tiếp ngay sau Bouret, thì đến anh bạn.