đang đi châu Âu, Denys cũng sử dụng căn nhà. Còn Berkeley Cole thì gọi
đây là “nơi náu mình giữa chốn điền viên
Để đổi lấy những lợi ích của văn minh, các lữ khách mang cho tôi chiến lợi
phẩm từ chuyến săn bắn: Da báo đốm và báo hoa mai may áo lông ở Paris,
da rắn và thằn lằn làm giày, hay lông cò marabou.
Nhằm khiến các bạn mình hởi dạ, trong lúc họ vắng xa, tôi có tìm tòi thử
nghiệm những công thức lạ ở mấy cuốn sách dạy nấu ăn xuất bản hồi xưa,
và mày mò trồng các loại hoa châu Âu trong vườn nhà.
Có bận, trong dịp về thăm cố hương Đan Mạch, một bà cụ cho tôi cả tá củ
mẫu đơn thuộc giống cho hoa rất đẹp, và cũng khiến tôi phải chịu chút rầy
rà khi mang qua đây, vì các quy định nghiêm ngặt trong nhập khẩu thực
vật. Sau khi được vùi xuống đất, chúng chồi lên, gần như tức thì, tua tủa
những mầm cong hồng tía, rồi tiếp đến là cơ man búp lá xinh xắn cùng nụ
tròn. Đóa đầu tiên nở là hoa Công tước phu nhân vùng Nemours
, thuộc
giống mẫu đơn trắng, bông đơn to, rất quý phái lông lẫy, tỏa ra mùi hương
ngọt ngào tinh khiết. Khi tôi cắt hoa đem cắm vào nước để ở phòng khách,
người da trắng nào đi vào cũng dừng lại, trầm trồ. Gì thế kia, một đóa mẫu
đơn cơ à! Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả nụ hoa đều héo tàn, và tôi chẳng
bao giờ thu hoạch được thêm bông nào nữa.
Mấy năm sau, tôi có dịp chuyện trò với ông già người Anh làm vườn cho
Phu nhân McMillan
, ở Chiromo, về hoa mẫu đơn. “Chúng ta đã không
thành công trong việc gây mẫu đơn ở châu Phi,” ông ta bảo, “và sẽ không
thể làm nổi cho tới lúc thu hoạch được tại đây một bông từ củ ngoại nhập
rồi có thể lấy hạt của nó mà gieo. Đấy là cách ta mang hoa phi yến qua xứ
thuộc địa này.” Theo cách ấy, lẽ ra tôi đã có thể đưa mẫu đơn vào đất nước
này, và khiến tên mình trở thành bất tử như chính Quý công tước phu nhân
vùng Nemours. Vậy mà tôi lại hủy hoại vinh quang tương lai bằng việc cắt
phăng bông hoa độc nhất của mình đem cắm nước. Tôi thường nằm mơ
thấy đóa mẫu đơn trắng ấy đang phát triển, và mừng vui khôn xiết vì không
ngắt nó.