ông tới, đám gia nhân và lưu dân kéo đến túm năm tụm ba và giải khuây
cho ông bằng các sự kiện xảy ra trong đồn điền, tất cả cấu thành một dạng
câu lạc bộ chính trị họp dưới tán cây. Trong những buổi tiếp xúc ấy,
Kinanjui áp dụng một chước riêng: lúc cho rằng cuộc luận bàn đang kéo dài
quá đỗi, ông sẽ ngả người trên ghế, trong lúc vẫn giữ điếu xì gà lập lòe đỏ,
nhắm mắt thở sâu và chậm, chìm vào nhịp ngáy đều khe khẽ, tựa một kiểu
ngủ quy ước mà có lẽ ông đã rèn luyện hầu áp dụng tại Hội đồng địa hạt
của mình. Một đôi lần tôi chuyển thêm một chiếc ghế ra ngồi đàm đạo cùng
ông, và những dịp ấy ông cho xua hết mọi người xung quanh đi, hầu chứng
tỏ giờ là lúc bàn chuyện quốc gia đại sự. Ở thời điểm tôi quen biết ông,
Kinanjui đã chẳng còn là con người ngày trước nữa, cuộc đời đã vắt kiệt
ông. Song lúc chuyện trò thoải mái và cởi mở, với riêng tôi, ông bộc lộ một
đầu óc độc đáo, một tinh thần phong phú, táo bạo và giàu tưởng tượng;
Kinanjui đã suy tưởng về cõi nhân sinh và có nhận định riêng, kiên định về
nó.
Vài năm trước, có một sự việc đã bồi đắp nên tình bạn gắn bó giữa chúng
tôi.
Ngày ấy ông ghé chơi đúng vào bữa trưa của tôi cùng một người bạn vừa
tạt qua đồn điền giữa hành trình lên mạn ngược của anh này khiến tôi
chẳng còn thời gian dành cho vị đầu mục của người Kikuyu tận tới khi anh
bạn kia lên đường. Kinanjui hẳn chờ được mời đồ uống trong lúc đợi, sau
cả chặng dài cuốc bộ dưới mặt trời chói chang, tuy nhiên vì thức uống
trong nhà mỗi thứ chỉ còn một ít, nên anh bạn và tôi đã đổ mọi loại rượu
mạnh vào thành một cốc đầy. Đinh ninh đồ uống chế ra càng mạnh sẽ càng
làm Kinanjui uống chậm hơn, tôi tự mình mang cốc rượu mời ông. Nhưng
Kinanjui, sau khi nhấp môi và nở nụ cười, liền dành cho tôi cái nhìn đăm
đắm mà tôi chưa từng được nhận từ bất cứ người đàn ông nào và ngửa cổ
uống cạn tới giọt cuối.
Nửa giờ sau, lúc xe người bạn vừa khuất dạng, mấy gia nhân hộc tốc vào
thông báo: “Kinanjui chết rồi.” Tôi cảm thấy, trong tích tắc, một tấn thảm