kịch, một vụ tai ương ập tới như các bóng đen chết chóc đội mồ hiện lên.
Tôi tất tả chạy ra.
Kinanjui nằm sõng soài trên mặt đất, dưới bóng râm mái bếp, khuôn mặt đờ
đẫn chẳng chút biểu cảm, đôi môi và các ngón tay xanh lè, người lạnh toát
như xác chết. Sự thể gần giống chuyện hạ sát một con voi: hành động của
bạn vừa khiến sinh vật oai hùng và đường bệ từng dạo chơi trên mặt đất
kia, giờ chẳng còn cất bước nổi nữa. Kinanjui giờ nom thấp kém hẳn, vì
đám Kikuyu đã dội nước lên ông từ đầu đến chân, và lột bỏ tấm áo choàng
da khỉ to sụ. Toàn thân trần như nhộng, ông nom giống một con thú đã bị
đoạt mất thứ phẩm vật mà vì thế bạn giết nó.
Tôi định cử Farah đi đón bác sĩ, nhưng không sao khởi động nổi chiếc xe,
về phần mình, đoàn tùy tùng của Kinanjui lại khẩn khoản yêu cầu chúng tôi
cố chờ thêm chút nữa xem sao.
Một giờ sau, lúc tôi, với con tim nặng trĩu, đang sửa soạn đi ra bàn bạc
cùng mọi người, thì mấy gia nhân chạy vào báo: “Kinanjui về nhà rồi.” Cơ
hồ ông đã đột nhiên bừng tỉnh, quấn tấm áo choàng lên người, cùng đám
tùy tùng vây quanh, lội bộ chín dặm về nhà, chẳng từ biệt lấy nửa lời.
Sau đận ấy, tôi tin là Kinanjui có cảm tưởng tôi đã chấp nhận đương đầu
với rủi ro, thậm chí bất chấp nguy hiểm - vì bạn không được phép cung cấp
rượu cho dân bản xứ - hầu khiến ông vui lòng. Từ đấy ông thường lui tới
đồn điền, hút cùng chúng tôi một điếu xì gà, tuy nhiên chẳng hề đả động
đến rượu. Nếu Kinanjui yêu cầu hẳn tôi đã sẵn lòng mời, nhưng tôi biết ông
sẽ không bao giờ đòi thứ đồ uống ấy nữa.
Hiện tại tôi đã phái người mang thư tới trại của Kinanjui trình bày toàn bộ
vụ tai nạn súng và mời ông quá bộ sang đồn điền nhằm khép lại sự việc.
Tôi đề nghị bồi thường cho Wainaina số bò bê theo như lời Kaninu kể, rồi
hãy chấm dứt mọi chuyện rối ren tại đây. Tôi mong ngóng Kinanjui tới, bởi
ông có thứ phẩm chất mà ai ai cũng xem trọng nơi bạn bè - sự hữu dụng.