các kì quan của dân da trắng, tất thảy đều cháy rụi, bốc hơi khi ở gần lò lửa
đam mê gia súc hừng hực của họ, thứ đam mê mang mùi thời kì đồ đá, y
như mùi đống lửa dùng hỏa thạch nhóm lên vậy.
Bà mẹ của Wainaina chợt tru tréo một tràng dài, huơ cánh tay với những
ngón khô héo về phía con bò. Wainaina phụ họa mẹ, thốt ra những lời lắp
bắp và ngắt quãng, như thể ai đó đang phát ngôn thông qua ông, hướng lên
cao xanh. Wainaina từ chối con bò, nó chính là con già nhất trong đàn của
Kaninu, và con bê đi cùng hẳn thuộc lứa sau rốt bò mẹ có thể sinh hạ.
Phe Kaninu nhao nhao la ó ngắt lời đối phương, liệt kê phẩm chất của con
bò bằng những câu ngắn đầy phẫn nộ mà qua đó bạn cảm nhận được nỗi
cay đắng cùng cực và thái độ chẳng sá chi cái chết.
Dân đồn điền chẳng thể ngồi yên mỗi khi có tranh cãi chuyện bò bê. Ai ai
cũng có ý kiến riêng. Các ông già tóm chặt tay nhau, thều thào trong những
hơi thở hen suyễn cuối để ca ngợi hoặc chê bai con bò. Âm thanh the thé từ
các bà vợ già của họ cũng hòa theo và giọng cả hai bè này mỗi lúc mỗi
dâng cao hơn, hệt như một bản luân khúc. Đám trai tráng gầm gừ phun vào
nhau những nhận định cộc lốc, chết chóc bằng chất giọng trầm. Trong độ
hai ba phút, bãi trống cạnh nhà tôi sôi sùng sục như vạc thuốc mụ phù thủy.
Tôi đưa mắt sang Farah và anh ta nhìn lại tôi, nhưng giống một người đang
mơ. Farah khi đó nom hệt như thanh gươm đã tuốt lưng chừng vỏ, chỉ trong
một khoảnh khắc nữa thôi sẽ lấp loáng tả xung hữu đột giữa đám cãi lộn.
Bởi chính dân Somali cũng vừa là chủ nuôi vừa là thương lái gia súc.
Kaninu ném về tôi một cái liếc của người chết đuối, kẻ cuối cùng cũng bị
dòng nước cuốn phăng đi. Tôi nhìn con bò. Đó là con bò xám mang cặp
sừng cong veo, đang đứng nhẫn nại ngay trung tâm vòng xoáy nó tạo ra.
Khi mọi ngón tay đều chỉ vào nó, bò mẹ bắt đầu liếm bê con. Tôi nghĩ nom
nó có dáng vẻ một ả bò già.
Sau cùng tôi hướng ánh mắt về phía Kinanjui. Tôi chẳng rõ ông có buồn để
mắt tới con bò lần nào chưa. Kinanjui tỉnh bơ, thậm chí chẳng chớp mắt lúc