nghĩ của Farah, và xuyên suốt buổi thương thảo, sẽ phải đảm đương gánh
nặng trách nhiệm, và gánh nặng con tim lo sợ nặng trĩu của mình nữa. Bởi
ông vừa là nhân vật trung tâm vừa là món hàng.
Buổi tụ họp dàn xếp vụ tai nạn nổ súng mở màn trong không khí hòa bình.
Dân đồn điền thảy đều mừng rỡ được thấy Kinanjui. Các vị lưu dân cao
niên bước lên trao đổi vài câu cùng ông trước khi trở lui tìm một chỗ ngồi
trên cỏ. Vài bà lão vòng ngoài í ới hét chào: “Jambo Jerie ơi!” Jerie là cái
tên Kikuyu những bà già đặt cho tôi, các em nhỏ cũng gọi như thế, tuy
nhiên đám tráng niên hay ông già chẳng bao giờ gọi tôi là Jerie cả. Kaninu,
đã có mặt giữa đại gia đình của mình, nom như một con bù nhìn được phù
phép cho sống, với cặp mắt sáng quắc. Wainaina và bà mẹ già cũng xuất
hiện, ngồi hơi tách biệt những người khác.
Tôi thông báo chậm rãi, rành rọt cho mọi người là vướng mắc giữa Kaninu
và Wainaina đã dàn xếp ổn thỏa, thỏa thuận đã được ghi ra giấy, nay có
Kinanjui tới chuẩn y. Kaninu sẽ giao Wainaina một bò sữa có bê cái kèm
theo, và như vậy chuyện này cần được khép lại, vì chẳng ai còn hơi sức đâu
chịu đựng thêm được nữa.
Kaninu cùng Wainaina đã được thông báo trước về quyết định này và
Kaninu được chỉ thị chuẩn bị sẵn bò, bê. Hành động của Wainaina đều
thuộc về thế giới ngầm nên giờ, dưới ánh mặt trời, nom ông ta nhũn ra nhợt
nhạt hệt một chú chuột chũi nằm phơi trên mặt đất.
Sau khi đọc xong bản thỏa thuận, tôi kêu Kaninu đưa bò tới. Ông ta đứng
lên, giơ cả hai tay rối rít vẫy hai cậu con trai đang trông con bò sau dãy lều
gia nhân. Vòng người mở ra khi hai mẹ con con bò được từ từ dắt vào giữa
đám đông.
Cũng lúc này không khí buổi tụ họp chợt biến đổi, tựa như có một cơn bão
tố tụ lại nơi chân trời và mau chóng tràn lên thiên đỉnh.
Chẳng gì trên trần thế trọng yếu và hút hồn hút vía người Kikuyu bằng một
con bò sữa có bê cái lon ton dưới chân. Giết chóc, ma thuật, nhục dục hay