mẹ đeo dưới cổ đứa con đang sốt bừng bừng như búp hoa héo úa. Tôi luôn
phải chữa những ca bỏng nặng, vì người Kikuyu thường ngủ quanh đống
lửa trong lều, và các thanh củi hay than đang cháy có thể đổ sụp vào họ,
nhiều đận khi thuốc men cạn kiệt, tôi phát hiện mật ong là thứ thuốc mỡ trị
bỏng chẳng hề tồi. Không khí ngoài hiên sôi động tựa như ở các sòng bạc
châu Âu. Song lúc tôi từ trong bước ra, mạch thì thào hưng phấn kia chợt
ngưng bặt, nhưng sự im lặng khi ấy thai nghén các khả năng bởi giờ là thời
khắc điều gì đó sẽ xảy đến. Tuy nhiên họ luôn chờ tôi lựa chọn người được
khám đầu tiên.
Chẳng biết bao lăm về nghề thuốc, đầu chỉ có mỗi dúm kiến thức hạn hẹp
học ở khóa sơ cứu, song danh tiếng bác sĩ của tôi vẫn được lan truyền bởi
vài cơ may chữa trị thành công trong khi lại chẳng bị hủy hoại sau các sai
lầm thảm khốc mắc phải.
Giả như giờ tôi đảm bảo sẽ chữa khỏi cho tất tật bệnh nhân, chắc gì đám
con bệnh vòng trong vòng ngoài kia lại chẳng thưa thớt đi? Khi ấy hẳn tôi
sẽ đạt được uy tín về chuyên môn, đây quả đúng là một bác sĩ tài ba đến từ
rặng Volaia
, nhưng liệu họ có còn tin Đấng Tối Cao vẫn ở bên tôi? Bởi ấy
là Đấng họ am tường qua vô số năm hạn hán, qua bầy sư tử rình rập trên
thảo nguyên giữa đêm, qua lũ báo lởn vởn quanh nhà khi bên trong chỉ có
mỗi trẻ nhỏ, qua các đàn châu chấu từ nơi nao chẳng tỏ tấn công xứ này
không tha dù chỉ một cọng cỏ. Họ cũng thấu đáo Ngài qua những giờ phút
hân hoan chẳng thể tin nổi lúc bầy đàn đen kịt ấy bay qua các nương ngô
mà không hề đậu xuống, hoặc dịp xuân về mưa sẽ đến sớm đến nhiều,
mang hoa thơm cùng vụ mùa bội thu cho các cánh đồng và thảo nguyên.
Vậy nên một khi đụng tới các vấn đề thực sự trọng đại của cuộc sống, vị
thầy thuốc giỏi giang núi Volaia chỉ là dạng ngoại nhân.
Buổi sáng sau hôm gặp gỡ đầu tiên ấy, Kamante khiến tôi ngỡ ngàng khi
xuất hiện tại hiên nhà. Cậu đứng đó, hơi tách khỏi ba, bốn bệnh nhân khác,
dáng người thẳng, bộ mặt giống kẻ sắp chết, tựa như sau cùng Kamante đã