Về người bản xứ và lịch sử
Những ai kì vọng dân bản địa thanh nhàn nhảy từ thời đồ đá lên thẳng thời
đại của ô tô, hẳn đã quên bao gian truân, nhọc nhằn mà thế hệ cha ông phải
trải qua để đưa tất cả chúng ta, theo dòng lịch sử, tới được vị trí hiện tại.
Ta có thể chế tạo ô tô, máy bay, và dạy người bản địa cách lái nhưng chẳng
thể chỉ trong nháy mắt làm nảy sinh tình yêu đích thực với ô tô trong trái
tim họ. Cần phải mất nhiều thế kỉ để xây đắp nên tình yêu ấy và hẳn
Socrates
, hay Cách mạng tư sản Pháp
để nhen nhóm thứ tình cảm này. Chúng ta, con người yêu máy móc thời
nay, hầu như chẳng thể hình dung nổi sao hồi xưa có thể sống thiếu chúng.
Song ta lại không thể sáng tạo ra Kinh tin Athanasius, nghi thức Thánh lễ
hay bi kịch thể năm hồi, hoặc thậm chí một bài thơ sonnet. Và nếu các phát
kiến này chưa ra đời, chúng ta vẫn phải tìm cách thu xếp mọi chuyện mà
không có chúng. Nhưng bởi đã đạt được các thành tựu này nên ta phải hình
dung xưa từng có thời trái tim nhân loại mỏi mòn khao khát chúng để rồi ở
thời điểm chúng xuất hiện, bao ao ước ấy được giải tỏa.
Một hôm cha Bernard cưỡi chiếc mô tô tới đồn điền, khuôn mặt râu quai
nón rạng ngời niềm vui, niềm hạnh phúc chiến thắng, để dùng bữa trưa
cùng tôi và đem đến cho tôi tin vui. Hôm qua, ông kể, chín thanh niên
Kikuyu, bên nhà thờ Tin lành Scotland, vừa xin gia nhập đạo Công giáo La
Mã, bởi họ, sau những mặc tưởng và luận giải, đã đi tới việc ủng hộ giáo lí
hóa thể
trong đạo của ông.
Người nào nghe tôi kể lại sự kiện này cũng cười cha Bernard, và họ cắt
nghĩa rằng nhóm thanh niên Kikuyu kia thấy có cơ được nhận công xá cao
hơn, hoặc công việc nhẹ nhàng hơn, hay một chiếc xe đạp, ở Hội truyền
giáo Pháp quốc, nên đã bịa ra chuyện cải đạo vì giáo lí hóa thể. Bởi chính
bản thân chúng ta, họ bảo, cũng không thể hiểu thấu giáo lí này, thậm chí