Về tới đồn điền, Farah xoay xở mọi cách để Esa được chôn cất theo đúng
nghi lễ chính thống, bởi ông vốn là tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Vị tu sĩ
chúng tôi mời từ Nairobi chỉ tới được vào tối ngày hôm sau nên đám tang
Esa đã diễn ra trong đêm, với dải ngân hà trên trời, cùng vô số ngọn đèn
của người dự lễ. Mộ ông được xây bao theo lối Hồi giáo, dưới bóng một
cây rừng to. Mariammo lúc này đã xuất hiện trở lại, đứng vào chỗ của mình
giữa những người đưa đám, và rền rĩ khóc chồng trong đêm.
Farah và tôi bàn cách xử trí Fatoma nhưng rồi quyết định chẳng làm gì cả.
Farah bác bỏ phương án đưa ả đàn bà đó ra trước pháp luật. Anh cho tôi
biết luật Hồi giáo không bắt tội phụ nữ. Người chồng sẽ chịu trách nhiệm
và phải nộp phạt cho những gì cô vợ gây ra, giống như chủ nhân một con
ngựa sẽ phải chịu phạt cho tổn thất nó gây nên. Nhưng nếu con ngựa kia
hất ông chủ xuống đất rồi giẫm giết ông ta thì sao? À, đó sẽ là một tai nạn
đáng tiếc, Farah đáp. Từng có lí do than thân trách phận, sau cùng Fatoma
được thỏa nguyện để sống theo cách ả chọn, trong những trại lính Nairobi.