việc đang diễn ra theo cách chăm chăm bám sát nó, giống người mù đang
được dắt đi, bước từng bước thận trọng nhưng dò dẫm, không biết đích đến.
Các sự tình xảy đến với bạn và bạn cảm nhận chúng đang diễn ra, nhưng
ngoại trừ thực tế này, bạn chẳng hề có mối liên hệ nào với chúng, và cũng
không có đáp án cho ngọn nguồn hay ý nghĩa của chúng. Bầy thú thực hiện
màn biểu diễn xiếc, tôi tin, cũng trong tình cảnh tương tự. Những ai từng
trải qua các sự kiện như vậy, ít nhiều, có thể nói đã trở về từ cõi chết - một
chuyến đi ngoài tầm tưởng tượng, nhưng trong phạm vi trải nghiệm của con
người.
Từ Nairobi, sớm tinh mơ Gustav Mohr lái xe tới đưa tôi ra ga tàu. Đó là
một sớm mai mát mẻ nhưng không gian cùng cảnh vật đều ảm đạm. Thần
sắc Gustav Mohr nom cũng nhợt nhạt, mí mắt giật giật, và tôi nhớ tới lời vị
thuyền trưởng già trên con tàu đánh cá voi ở Durban
giải cho tôi về tính cách dân Na Uy chẳng hề nao núng trước cơn bão nào
nhưng hệ thần kinh lại không chịu nổi những ngày trời yên biển lặng. Hai
chúng tôi cùng ngồi uống trà bên chiếc bàn đá cối xay, như bao lần trước
đây. Từ đó, về hướng Tây, trước mặt chúng tôi là rặng Hill, với chút sương
xám lãng đãng trong các hẻm núi, đang uy nghiêm trải qua một thời khắc
nữa trong cuộc đời muôn triệu năm của mình. Tôi thấy lạnh tê tái như thể
đang có mặt trên ấy.
Mấy cậu gia nhân của tôi vẫn ở trong căn nhà trống, nhưng có thể nói cuộc
sống họ đã dời đến chỗ khác, gia đình và đồ đạc của họ cũng đều chuyển đi
cả rồi. Nhóm phụ nữ của Farah và Saufe đã tới khu dân cư Somali ở
Nairobi bằng chuyến xe tải ngày hôm qua. Đồng hành với tôi đến tận
Mombasa sẽ là Farah và Tumbo, con trai của Juma, bởi đây là điều chú bé
mong muốn nhất trên đời, và khi được quyền chọn quà chia tay là một con
bò hay chuyến đi thì chú liền lựa chọn chuyến đi.
Sau khi từ giã từng gia nhân, lúc tôi cất bước ra khỏi nhà, họ, những người
vốn được chỉ dạy tường tận phải luôn đóng chặt cửa nẻo, đã để mọi cánh
cửa mở toang sau lưng tôi. Đây là hành động đặc trưng của người bản xứ,