Giờ đây những người bà, người mẹ ở đồn điền đang tiếc nuối việc tôi sẽ
phải chia tay họ. Tôi còn lưu giữ trong lòng hình ảnh một phụ nữ Kikuyu
vô danh ở những ngày cuối cùng ấy, bởi tôi không biết cô, có lẽ cô sống ở
khu trại của Kathegu, là vợ hay góa phụ của một trong số đông các con trai
ông ta. Trên lối mòn thảo nguyên cô tiến về phía tôi, lưng mang một bó đòn
người Kikuyu vẫn dùng cất mái lều - với họ đây là công việc của phụ nữ.
Những cây đòn dài chừng bốn thước rưỡi được bó lại ở hai đầu, và khối
nặng nghễu nghện hình trụ ở giữa phình ra khiến người mang nó có hình
hài một con thú thời tiền sử, hay một con hươu cao cổ. Mớ đòn cô mang
đều đen xì và cháy xém, bám đầy muội khói lều qua bao năm; điều đó có
nghĩa cô đã dỡ nhà mình và đang chuyển vật liệu xây dựng tới một nền đất
mới. Lúc giáp mặt tôi cô đứng chắn ngang đường, thân bất động, chú mục
vào tôi y như cung cách của một con hươu cao cổ trong bầy ta vẫn gặp
ngoài thảo nguyên mà cuộc sống, cảm xúc, nghĩ suy đều vô phương thông
tỏ với chúng ta. Được một thoáng cô chợt bật khóc, nước mắt chảy ròng
ròng trên mặt, giống một con bò tiểu ngay trước bạn, giữa thảo nguyên. Cả
hai chúng tôi đều chẳng thốt nửa lời, và vài phút sau cô nhường đường rồi
chúng tôi tách ra, bước về hai hướng ngược nhau. Tôi đồ rằng sau cùng cô
đã gom góp được chút vật tư cho chỗ cư trú mới, và tôi mường tượng đến
cảnh cô xắn tay vào việc, cột những cây đòn kia lại với nhau và dựng cho
mình một cái mái che mưa che nắng.
Bầy trẻ mục đồng, vốn chưa một lần thấy căn nhà vắng bóng tôi, trái lại, rất
háo hức, chờ mong sự kiện tôi sắp ra đi. Với chúng có lẽ thật khó khăn, và
bạo gan để mường tượng một thế giới không tôi, ngang ngửa chuyện Chúa
trời thoái vị vậy. Chúng nhô lên khỏi lớp cỏ mọc cao, lúc tôi đi ngang, đoạn
hét váng lên: “Bao giờ Msabu đi? Còn mấy ngày nữa Msabu đi thế?”
Cuối cùng, khi ngày tôi ra đi đã tới, tôi học được bài học kì lạ rằng mọi sự
hoàn toàn có thể xảy ra theo cách ta không sao mường tượng nổi vào trước
đó, ngay lúc đó hay thậm chí sau này nhìn lại. Hoàn cảnh có thể chất chứa
xung lực vận động để đưa đến các sự kiện vượt khỏi óc tưởng tượng hay
khả năng nắm bắt của con người. Khi ấy bản thân bạn giữ liên hệ với sự