ông ở Thụy Sĩ hay Mexico, và ở một cuốn thuật lại những vụ cá cược đình
đám tựa đề Trời cho Trời lấy bạn có thể đọc về vụ đánh cuộc ông bơi qua
sông Thames trong phục trang tối mũ ống lêu đêu - nhưng sau đó, lãng mạn
hơn nữa, ông còn bơi qua eo biển Hellespont
giống chàng Leander
ngài Nam tước Byron
. Tôi rất cao hứng khi ông tới đồn điền dự bữa tối
thân mật
; quả thật hạnh phúc khi được chiêu đãi người mình quý mến
bằng các món ngon tự tay bạn nấu. Để đáp lại ông chia sẻ các suy ngẫm về
thực phẩm cũng như vô vàn điều khác trên đời, và bảo chưa ở đâu ông
được dùng bữa tối ngon hơn đây.
Vương Công xứ Wales
đem lại cho tôi niềm vinh hạnh lớn khi ghé thăm
dùng bữa tối ở đồn điền, và hết mực tán thưởng món nước xốt
Cumberland
. Đó là lần duy nhất Kamante hào hứng lắng nghe tôi thuật lại
lời lẽ tán dương món cậu nấu, vì người bản xứ luôn coi trọng vua chúa và
thích tán chuyện họ. Nhiều tháng sau, muốn được nghe lại câu chuyện, cậu
bất đồ đặt một câu hỏi chẳng khác gì trong sách tập đọc tiếng Pháp, “Cái
ông con vị Sultan ấy có ưa món xốt thịt lợn không? Ông ta đã xơi sạch món
đó chứ?”
Kamante dành tình cảm cho tôi cả ở bên ngoài gian bếp. Cậu muốn giúp tôi
với những quan điểm điều hơn lẽ thiệt của mình. Có lần, vào quá nửa đêm,
Kamante bỗng dưng lẳng lặng, như lúc đang làm việc, cầm cây đèn bão đi
vào phòng tôi ngủ. Khi ấy hẳn Kamante mới tới ở nhà tôi, bởi cậu hẵng còn
loắt choắt lắm. Kamante đứng cạnh giường, với đôi tai xòe to nom giống
một chú dơi đen sì bay lạc vào phòng, hay như một đốm lửa ma trơi châu
Phi bởi ngọn đèn trên tay. Cậu nói rất nghiêm trọng, “Msabu, cháu nghĩ tốt
hơn cả cô cần trở dậy.” Ngồi trên giường lòng tôi hoang mang nghĩ nếu có
chuyện gì nghiêm trọng ắt Farah đã phải tới tìm mình rồi chứ, tuy nhiên khi
tôi nhắc lại yêu cầu đi đi cho tôi còn ngủ thì Kamante vẫn đứng chôn chân
chẳng nhúc nhích. “Msabu,” cậu nhắc lại, “cháu cho là tốt nhất cô nên dậy
đi. Cháu cho là Chúa đang tới đấy.” Nghe vậy rốt cục tôi rời khỏi giường và
hỏi cậu vì sao nghĩ như thế. Kamante nghiêm trang dẫn tôi vào phòng ăn
nhìn ra hướng Tây, về phía rặng núi. Qua khung cửa sổ, tôi bắt gặp một