3
Kẻ hoang dã trong nhà dân nhập cư
Có một năm các trận mưa dầm không về.
Nó là kí ức thê thảm, khủng khiếp mà nông phu đã sống qua sẽ chẳng thể
nào quên. Nhiều năm sau, giữa một địa phương xa châu Phi hàng vạn dặm,
trong khí hậu ẩm ướt phương Bắc, anh sẽ choàng tỉnh giữa đêm bởi tiếng
lộp độp của một trận mưa rào bất chợt, và kêu lên, “Mưa rồi, cuối cùng
cũng mưa rồi.” Bình thường những cơn mưa dầm bắt đầu vào tuần cuối
tháng Ba và kéo dài tới trung tuần tháng Sáu. Càng gần mùa mưa, khí hậu
mỗi ngày một nóng và khô hơn, cả đất trời hầm hập giống ở châu Âu trước
một cơn bão lớn, có điều gay gắt hơn.
Đây là lúc bộ tộc Masai, láng giềng bên kia sông của chúng tôi, châm lửa
đốt thảo nguyên khô nỏ để có các thảm cỏ biếc cho bầy gia súc khi những
trận mưa đầu mùa kéo tới. Cùng ngọn lửa, bầu không khí miền đồng thảo
cũng nhảy múa, các lớp khói xám trải dài và nhuốm sắc cầu vồng lan tỏa
cuồn cuộn trên cỏ; sức nóng cùng mùi cháy khét như từ bếp lò phả tận tới
vùng đất đai canh tác của chúng tôi.
Những đám mây khổng lồ tụ lại rồi lại tan biến trên bầu trời; một cơn mưa
lắc rắc nơi xa tít vạch nên đường xiên chéo xanh nhạt phía chân trời. Vạn
vật chỉ có một ý niệm.
Vào buổi chiều hôm, ngay trước lúc vầng dương khuất dạng, cảnh vật xung
quanh vây lấy bạn, rặng sơn mạch trở nên gần gặn hơn, hùng vĩ và uy nghi
trong sắc lơ thẩm và xanh lá ngời ngời của nó. Vài giờ đồng hồ sau, bạn
bước ra ngoài, sao trời đã đi đâu cả, và bạn cảm thấy trời đêm dịu dàng,
thăm thẳm kia đang thai nghén món quà cứu tế.