Khi có tiếng hú gấp gáp quẩn quanh giữa không trung thì đó là gió trên
ngọn cao cây rừng, chứ không phải mưa. Khi tiếng ù ù vang khắp bốn bể
thì đó là gió trong những bụi cây và đám cỏ mọc cao, chứ không phải mưa.
Khi tiếng rào rào hay soán soạt nổi lên trên mặt đất thì đó là gió trong các
nương ngô, nơi ấy tiếng khua đông rất giống tiếng mưa khiến bạn cứ nhầm
hết lần này tới lần khác, thậm chí còn thấy lòng phơi phới, như rốt cuộc sắp
được thưởng ngoạn trên sân khấu một tiết mục mong mỏi đã lâu, chứ
không phải mưa.
Song lúc Trái Đất đáp lời, giống một tấm hướng âm, bằng giọng gầm sâu
thẳm tốt tươi và cả thế gian quanh bạn, ở mọi hướng cũng như phía trên
phía dưới, đều cất tiếng ca, thì đó là mưa. Nó giống việc được quay về với
Biển sau cả thời gian dài xa cách hay như vòng tay ôm siết của tình nhân.
Nhưng có một năm những cơn mưa dầm không kéo về. Sự thể như thể lúc
này toàn bộ vũ trụ ngoảnh mặt đi với bạn. Trời mát mẻ hơn, một vài ngày
thậm chí còn lạnh, tuy nhiên không có chút dấu vết hơi ẩm nào trong không
khí. Mọi thứ trở nên khô và cứng hơn, tựa như tất thảy sinh lực và nét
duyên dáng đã thoái lui khỏi thế giới. Đó không phải dạng thời tiết tốt hay
xấu mà là thứ trái ngược mọi loại thời tiết, chẳng khác nào thời tiết đã bị trì
hoãn không hẹn ngày tái ngộ
. Một làn gió vô vọng, hiu hiu thoảng trên
đầu bạn, màu sắc cảnh vật phai nhạt đi; cả mùi hương cũng rời bỏ các cánh
đồng và rừng cây. Cảm giác đang phải sống trong cơn ghẻ lạnh của thần
linh đè nặng lên bạn. Ở đằng Nam, các thảo nguyên khô cháy nằm hoang
tàn, đen đúa với những vệt tro dài màu xám và trắng.
Ngày lại ngày, chúng tôi chờ đợi cơn mưa trong vô vọng và những viễn
cảnh mai sau cũng như niềm hi vọng của đồn điền càng lúc càng mờ mịt,
rồi tan biến. Mọi cực nhọc cày bừa, tỉa cây, trồng cấy trong những tháng
ngày qua thành ra công sức của lũ ngốc. Công việc đồn điền dần đình đốn
rồi ngừng trệ hoàn toàn.
Trên thảo nguyên cũng như trong rặng núi, các nguồn nước đều cạn khô, và
nhiều loài vịt và ngỗng mới lạ tìm tới đầm nước của tôi. Còn tại một cái