Là người Thiên Chúa giáo, Kamante chẳng còn sợ rắn nữa. Tôi nghe cậu
tuyên bố với những đứa trẻ khác rằng người Thiên Chúa giáo bất cứ khi
nào cũng có thể dận gót nát đầu con rắn to nhất
. Chưa thấy cậu làm thế
bao giờ, nhưng tôi từng chứng kiến cảnh Kamante đứng im ngay cạnh căn
lều của đầu bếp, nét mặt lạnh lùng, tay chắp sau lưng, lúc một con rắn hổ
mang thò ra trên nóc lều. Tất cả lũ nhỏ làm việc trong nhà tôi chạy tán loạn
quanh túp lều, giống đám vỏ trấu trước cơn gió dữ, la hét điên dại, trong
khi Farah vào nhà lôi súng săn của tôi ra bắn chết rắn.
Khi sự việc kết thúc, các đợt sóng cồn đã lắng dịu, Nyore, con trai anh xà
ích, hỏi Kamante: “Sao mày không dận gót lên con rắn to kềnh gớm ghiếc
ấy cho nát đầu nó ra?”
“Vì nó nằm tận trên mái,” Kamante bảo.
Một dạo, tôi có tập bắn cung. Tuy khỏe mạnh;,nhưng ban đầu tôi cũng khá
chật vật để giương cây cung Wanderobo
mà Farah kiếm cho; dầu gì cuối
cùng, sau thời gian dài rèn luyện, tôi cũng sử dụng nó thuần thục như một
cung thủ.
Hồi ấy Kamante còn rất nhỏ, thường xem cảnh tập bắn cung trên trảng cỏ
gần nhà, và tỏ ra hoài nghi các dự định của tôi, rồi một ngày cậu căn vặn:
“Cô vẫn là người Thiên Chúa giáo lúc buông dây cung chứ? Cháu cho
người Thiên Chúa giáo là phải bắn súng.”
Tôi cho cậu xem một minh họa cho câu chuyện Đứa con trai của Hagar ở
cuốn Truyện tranh Kinh Thánh của mình: “Đức Chúa Trời vừa giúp đứa
trẻ; nó lớn lên, ở trong đồng vắng, có tài bắn cung
“Vậy ra,” Kamante bảo, “chú bé ấy giống cô.”
Kamante rất mát tay chữa trị súc vật bị bệnh, cũng như bệnh nhân bản xứ
của tôi. Cậu gỡ các dị vật cắm vào chân chó, và có lần thậm chí chữa khỏi
cho một con bị rắn cắn.