“Cháu đã không quên cô, Memsahib
ạ. Memsahib đáng tôn kính. Giờ đây
tất thảy người làm của cô họ không bao giờ vui vẻ nữa bởi cô đang từ đất
nước đó. Nếu là chim chúng cháu sẽ bay đến gặp cô. Rồi quay về. Đồn điền
cũ của cô từng là địa điểm tốt cho bò bê người da đen. Giờ mọi người
chẳng có bò dê cừu chẳng gì hết. Giờ trong tim tất tật lũ người xấu đều vui
sướng vì kẻ ăn người làm của cô thành ra người nghèo. Giờ Chúa biết trong
tim Người toàn bộ điều này ngõ hầu một lúc nào giúp đỡ người làm của
cô.”
Và trong một “Lá thư thứ ba” Kamante cho thấy cách người bản xứ nói
những lời lẽ tốt đẹp với bạn:
“Hãy viết và báo tin cho chúng cháu nếu cô quay lại. Bọn cháu nghĩ cô
quay lại. Nguyên do vì sao? Chúng cháu nghĩ cô chẳng bao giờ có thể quên
bọn cháu. Nguyên do vì sao? Chúng cháu nghĩ cô vẫn còn nhớ mặt bọn
cháu, nhớ tên mẹ của bọn cháu.”
Một người da trắng, khi muốn bày tỏ tình cảm dành cho bạn sẽ viết: Tớ
không bao giờ quên cậu.” Người châu Phi họ lại nói: Chúng tôi không nghĩ
về bạn như một người lúc nào đó có thể lãng quên chúng tôi.”