thốt bởi xúc cảm được sống giữa không trung. Chất chứa cái hùng vĩ, cái
không trọng lượng của những đụn mây chất ngất liên tục biến đổi và trôi
dạt, bầu trời tuy hiếm khi có màu khác lơ hay tím nhạt song lại mang một
sinh lực xanh để tô lên non cao rừng cả ở khoảng cách gần thứ màu sắc
tươi tắn, thăm thẳm. Ban trưa, không khí tựa một sinh thể, ngùn ngụt như
ngọn lửa; nó lóng lánh, cuồn cuộn và lấp lóa giống dòng nước, nó phản
chiếu, nhân đôi vạn vật và tạo ra các ảo tượng phi thường. Trên đây, giữa
không trung, bạn hô hấp rất dễ dàng, hít vào người lòng tự tin trước cuộc
sống cùng tâm trạng nhẹ nhõm. Nơi vùng cao này, buổi sáng bạn thức giấc
và tự nhủ: Ta đang được sống ở đúng chỗ phải sống.
Trải dài theo hướng Bắc-Nam, rặng Ngong đội chiếc vương miện bốn đỉnh
cao sang nom như bốn con sóng bất động, có màu xanh thẫm hơn, in trên
nền trời. Nó vươn cao tám ngàn bộ trên mực nước biển, và cao hơn vùng
phụ cận mạn Đông hai ngàn bộ; nhưng về phía Tây, mức chênh còn nhiều
hơn thế, sườn cũng dốc hơn, thế núi như lao thẳng đứng xuống thung lũng
Great Rift.
Gió xứ cao nguyên này luôn thổi theo hướng Bắc-Đông Bắc. Dưới mạn
duyên hải châu Phi hay Ả Rập, người ta gọi nó là Gió Mùa hay Gió Đông,
con ngựa kéo ưa thích của quốc vương Salomon. Lên tới đây, ta cảm giác
ngọn gió ấy chỉ như sức cản không khí, khi Trái Đất lao đi trong không
gian. Gió thổi thẳng vào rặng Ngong, và triền núi là vị trí lý tưởng cho một
chiếc tàu lượn cất cánh và được các luồng gió đưa lên tới đỉnh. Mây, đồng
hành với gió, va vào sườn núi và bám lơ lửng tại đó, hoặc bị mắc lại ở đỉnh
núi rồi tan thành mưa. Song nếu dong theo những lối cao hơn và tránh thoát
được rặng đá ngầm kia, mây sẽ tan biến về hướng Tây, bên trên sa mạc
bỏng cháy của thung lũng Great Rift. Đã bao phen tôi rời nhà theo bước
những đám rước kỳ vĩ nọ, và kinh ngạc thấy những hình khối giăng giăng
ngạo nghễ ấy, ngay khi vượt qua rặng núi, liền hút bóng giữa trời biếc.