đó và sẽ mạnh hơn nhiều với những pháp thuật hắc ám. Nhưng một khi cái
cây này còn sinh trưởng còn sum suê, mụ ta sẽ không bao giờ dám bén
mảng xuống Narnia đâu. Mụ ta sẽ không dám đến gần cây trong vòng một
trăm dặm; bởi vì mùi của nó là niềm vui, sự sống, sức khỏe đối với các
ngươi lại là cái chết, sự kinh hoàng và tuyệt vọng đối với mụ.
Trong lúc tất cả nghiêm trang ngắm nhìn cái cây thì Aslan bất thần
quay đầu (một luồng hào quang tỏa ra từ cái bờm sự tử khi ông làm thế)
đưa mắt nhìn hai đứa trẻ.
- Có chuyện gì thế các con? – Sư tử hỏi bởi vì ông bắt gặp hai đứa thì
thầm và lấy khuỷu tay hích vào nhau.
- Ồ, thưa Aslan! – Digory nói, mặt đỏ lên. – Con quên không thưa với
ngài, phù thủy đã ăn một trong những trái táo này, một quả táo từ cái cây
giống như cây táo này.
Nó không có ý định nói ra tất cả những điều mà nó nghĩ, nhưng Polly
đã lập tức nói ra tất cả hộ nó. (Digory bao giờ cũng sợ trở thành một kẻ lố
bịch trước mặt người khác hơn Polly).
- Thế là chúng cháu nghĩ, thưa Aslan, - Polly nói, - chúng cháu nghĩ
rằng ở đây có thể có một nhầm lẫn gì đó và phù thủy thực sự không sợ mùi
của những quả táo này.
- Tại sao con lại nghĩ thế hả con gái của Eve? – Sư tử hỏi.
- Đó là vì mụ ta đã ăn một quả.
- Con gái ạ, đó lại là lý do tại sao tất cả những quả táo còn lại trở thành
nỗi kinh hoàng đối với mụ. Đó là điều sẽ xảy ra với kẻ nào hái táo và ăn
không đúng lúc, không đúng cách. Táo thì rất ngon nhưng nó lại mang theo
sự kinh hoàng ngay sau đó.
- Ồ, cháu biết rồi. – Polly nói. – Bởi vì mụ ta đã ăn cắp một vật không
thuộc về mình thì nó cũng sẽ không có tác động tốt gì đối với mụ ta. Cháu
muốn nói nó sẽ không làm mụ ta trẻ mãi không già và sống mãi phải không
ạ?
- Than ôi! – Aslan nói, lắc lắc đầu. – Nó sẽ như thế. Mọi thứ bao giờ
cũng tuân theo bản chất tự nhiên của nó. Mụ đã thắng được khao khát trong
trái tim, mụ sẽ có một sức trẻ không bao giờ mệt mỏi và những tháng ngày