bất tận của một nữ thần. Nhưng độ dài của tháng ngày đối với một trái tim
xấu xa, độc ác chỉ là độ dài của đau khổ và điều này thì mụ cũng bắt đầu
được nếm qua rồi đó. Con người ta có được cái mà mình muốn nhưng
không phải bao giờ cũng thích nó đâu.
- Cháu… cháu suýt ăn một quả, thưa Aslan. – Digory nói. - Cháu có…
- Điều đó không có gì lạ. – Aslan nói. – Bởi vì trái táo bao giờ cũng
tác động… nó phải tác động… nhưng nó sẽ không đem lại hạnh phúc cho
bất cứ ai hái táo chỉ vì ý muốn của bản thân. Nếu bất cứ người Narnia nào,
không được phép cũng hái trộm một quả rồi trồng xuống đây với mục đích
bảo vệ Narnia thì nó cũng bảo vệ xứ này. Nhưng như thế sẽ chỉ làm cho
Narnua trở thành một vương quốc hùng cường và độc ác như Charn, là một
nơi mà ta không muốn tạo nên chút nào. À, mà phù thủy dụ dỗ con lấy một
quả táo, có phải không?
- Vâng, thưa Aslan. Mụ ta muốn con lấy một quả mang về cho mẹ
con.
- Ta hiểu, rồi nó cũng làm cho mẹ con lành bệnh, nhưng nó không mang lại
niềm vui cho con và mẹ con đâu. Rồi sẽ có một ngày cả con và bà ấy đều
nhìn lại và nói thà là chết vì bệnh tật còn hơn.
Digory không nói gì, nước mắt dâng lên làm cho nó nghẹn ngào. Thế
là tất cả những hy vọng cứu sống mẹ đã tan tành mây khói; nhưng cũng lúc
đó nó biết rằng Aslan biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra và có những cái còn đáng
sợ hơn cả việc cái chết cướp đi một người mà mình rất mực yêu thương. Và
bây giờ Aslan lại nói, gần như một tiếng thì thầm:
- Con trai ạ, đó là điều sẽ xảy ra với một trái táo đánh cắp. Đó không
phải là cái sẽ diễn ra bây giờ. Cái mà ta cho con lúc này sẽ mang đến niềm
vui. Trong thế giới của con nó sẽ không mang đến một sự sống bất diệt,
nhưng nó có khả năng chữa lành bệnh tật. Đi đi, hãy hái một trái táo cho
mẹ con.
Trong vòng một giây Digory khó mà hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cứ như thể cả thế giới này xáo tung và lộn ngược lên. Và rồi như một
người trong giấc mơ, nó đi đến gần trái táo. Vua và hoàng hậu chúc mừng