CHƯƠNG 15
Đoạn kết của câu chuyện này
và mở đầu cho những chuyện khác
---oOo---
- Các con không cần đến nhẫn nữa một khi ta đi với các con. – Giọng
Aslan vang lên. Bọn trẻ chớp mắt nhìn nhau. Một lần nữa họ lại ở cánh
rừng giữa các thế giới, bác Andrew nằm trên cỏ vẫn ngủ li bì, Aslan đứng
bên họ.
- Đến đây, - Aslan nói, - đã đến lúc các con trở về. Nhưng ở đây có hai
điều các con cần ghi nhớ một là một lời cảnh cáo; điều còn lại là một mệnh
lệnh. Nhìn đây các con!
Hai đứa đưa mặt nhìn và thấy trên thảm cỏ có một cái hố nhỏ, đáy
mọc đầy cỏ, ấm áp và khô ráo.
- Lần cuối cùng khi các con ở đây, - Aslan nói, - cái hố này còn là một
hồ nước nhỏ, khi các con nhảy xuống các con đã đi đến cái thế giới có một
mặt trời đang hấp hối hắt ánh sáng úa tàn lên một đống hoang tàn đổ nát ở
Charn. Bây giờ thì không còn ao hồ gì hết. Thế giới này đã cáo chung như
thể nó chưa hề tồn tại. Dòng giống của Adam và Eve hãy coi đó là một lời
cảnh cáo.
- Vâng thưa Aslan, - cả hai đứa trẻ đồng thanh đáp. Polly nói thêm, -
nhưng thế giới của chúng con cũng đâu có tồi tệ như thế giới ấy ạ.
- Còn chưa đến mức như thế, con gái của Eve ạ. Còn chưa. Nhưng nó
có xu hướng dẫn đến chuyện đó. Không có gì đảm bảo là một số kẻ độc ác
trong các con không tìm ra một bí mật xấu xa như ở Thế giới Suy Vong và
dùng nó để thiêu hủy tất cả những vật thể sống. Và chẳng bao lâu, rất
nhanh thôi, trước khi hai con trở thành một ông già và một bà lão, những