Hầu hết mọi người lao đi tìm kiếm Jadis và con ngựa như điên. Không
ai để ý gì đến lũ trẻ bởi vì họ không nhìn thấy chúng biến mất mà cũng
không nhận thấy chúng quay về. Còn về phần bác Andrew ngoài việc quần
áo của bác nhàu nát, bẩn thỉu và vết mật ong ở khóe miệng, bác chẳng có gì
đáng để người ta nhìn đến. May thay cửa trước của ngôi nhà đang mở,
người hầu gái đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn ngó cho vui (cô gái này có
một ngày vui đáo để) thế là hai đứa trẻ không gặp khó khăn gì trong việc
đẩy bác Andrew vào nhà trước khi có bất cứ ai thắc mắc về vẻ ngoài thảm
họa của bác.
Ông chạy lên cầu thang trước cả hai đứa, đầu tiên chúng lo ngại rằng
ông sẽ chui vào gác xép, giấu đi những chiếc nhẫn màu nhiệm. Nhưng
chúng không cần lo ngại lâu. Cái mà ông quan tâm là chai rượu giấu trong
tủ áo và ông lập tức biến vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Khi ông ra
ngoài (ông ở trong phòng không lâu) ông đã khoác lên người một chiếc áo
khoác và đi thẳng vào phòng tắm.
- Cậu có thể đi lấy những chiếc nhẫn còn lại không, Polly? Tớ muốn
đến ngay chỗ mẹ.
- Được. Gặp lại cậu sau. – Polly nói và thoăn thoắt chạy lên cầu thang
dẫn lên gian áp mái.
Digory mất một phút để lấy lại nhịp thở sau đó nó nhẹ nhàng đi vào
phòng mẹ. Bà vẫn nằm ở đấy như nó thấy nhiều lần khác, người tựa lên
một chồng gối, khuôn mặt gầy guộc, vàng vọt đáng thương đến nỗi bạn sẽ
cảm thấy đôi mắt rưng rưng lệ khi nhìn bà. Digory lấy quả táo của sự sống
ra khỏi túi áo.
Và cũng như việc phù thủy Jadis nom rất lạ khi bạn thấy mụ trong thế
giới của bạn so với khi gặp mụ ta trong thế giới mà mặt trời sắp tắt, quả táo
của khu vườn trên núi trông cũng rất khác. Tất nhiên trong phòng người
bệnh có đủ các màu khác nhau; màu rực rỡ nắng vàng bên ngoài cửa sổ và
chiếc áo choàng cũ màu xanh nhạt rất đẹp của mẹ. Vào cái lúc Digory móc
quả táo trong túi ra, mọi vật trong phòng dường như không còn màu gì nữa.
Tất cả mọi thứ, thậm chí cả ánh nắng vàng xộm khi nãy cũng bay màu và
có vẻ nhàn nhạt, nhôm nhoam. Vẻ rực rỡ của quả táo đã hất những luồng