- Có may mắn gì không? – Polly hỏi, kiễng chân nhìn bức tường. – Tớ
muốn hỏi về mẹ cậu
- Tớ nghĩ… tớ nghĩ… sẽ có một điều gì đó xảy ra. Nhưng nếu cậu
không phiền thì tớ chưa muốn nói vào lúc này… còn quá sớm. Còn về
những chiếc nhẫn thì sao?
- Tớ đã lấy tất cả rồi. Coi này, tất cả đều ổn, tớ đang mang bao tay.
Hãy chôn nhẫn đi.
- Ừ, cứ làm đi. Tớ đã đánh dấu nơi tớ chôn hạt táo ngày hôm qua.
Polly nhảy qua tường sang bên vườn nhà Digory và hai đứa cùng đi
đến chỗ chôn hạt táo. Hóa ra Digory không cần đánh dấu làm gì. Một cái gì
đó đã mọc lên. Nó không lớn nhanh đến mức bạn có thể nhìn thấy sự tăng
trưởng của nó như một cái cây mọc ở Narnia, nhưng nó cũng đã nhú lên
khỏi mặt đất. Chúng lấy một cái xẻng đào đất lên, vùi xuống đấy tất cả
những chiếc nhẫn pháp thuật, kể cả những chiếc nhẫn trong túi hai đứa.
Vào khoảng một tuần sau, mọi việc đã trở nên chắc chắn: mẹ Digory
đã khỏe hẳn. Hai tuần sau bà đã có thể ra ngoài vườn ngồi chơi. Một tháng
sau cả ngôi nhà đã khác hẳn. Dì Letty làm tất cả những việc mà mẹ thích,
các cửa sổ mở rộng cánh, những tấm màn che màu cháo lòng được kéo
sang một bên để cho nắng tràn ngập vào phòng, hoa tươi được trưng ở khắp
mọi nơi, có nhiều món ăn ngon hơn, cây đàn piano cũ cũng được mở bung
nắp, mẹ lại cất tiếng hát và tham gia những trò chơi với Polly và Digory,
vui đến nỗi dì Letty phải nói: - Mabel, chị dám nói em là đứa bé to đầu nhất
trong ba đứa.
Khi mọi việc trở nên xấu đi bạn sẽ thấy nó có khuynh hướng xấu quá
đi ở nhiều mặt, nhưng khi một việc đã tốt thì nó sẽ kéo theo nhiều việc tốt
hơn. Vào khoảng sáu tuần sau có một lá thư dài của cha Digory từ Ấn Độ
gửi về, trong đó có những tin vui nức lòng: Ông trẻ Kirke vừa qua đời và
điều này có nghĩa là cha sẽ được thừa kế gia tài. Cha Digory sẽ giải ngũ và
rời Ấn Độ để về nhà mãi mãi. Và một trang trại ở nông thôn, một thứ mà
Digory cứ nghe nói suốt về nó mà chưa được nhìn thấy sẽ trở thành nhà của
họ, một ngôi nhà đồ sộ với những bộ sưu tập áo giáp cổ, chuồng ngựa,
chuồng nuôi chó, dòng sông, công viên, một ngôi nhà hóng mát mùa hè,