- Polly. Còn cậu?
- Digory.
- Tôi có thể nói, đó là một cái tên thật buồn cười. – Polly nói.
- Cũng không tức cười bằng nửa cái tên Polly.
- Tên cậu mới ngốc nghếch làm sao.
- Không phải như vậy. – Digory cãi lại.
- Dù sao thì tôi cũng sẽ đi rửa mặt. – Polly bực bội nói. – Đó là điều
mà bạn cần làm, nhất là sau khi… - Nói đến đây, cô bé dừng lại. Nó định
nói sau khi đằng ấy vừa vãi nước mắt ra, - nhưng đã kịp dừng lại vì nghĩ
nói như thế không được lịch sự cho lắm.
- Được thôi, tôi cũng đang định… – Digory nói, giọng vùng lên, đúng
cái kiểu một thằng con trai đau khổ đến mức không thèm quan tâm đến việc
có người biết nó vừa mới khóc nhè. – Cậu… cậu cũng thế thôi, - nó tiếp
tục, - nếu cậu đã sống từ hồi nào đến giờ ở nông thôn… làm bạn với một
con ngựa non và một dòng sông chảy qua vườn nhà rồi lại bị bốc đến sống
trong một cái hốc bẩn thỉu như thế này…
- London không phải là một cái hốc. – Polly nói giọng phẫn nộ.
Nhưng Digory, đau khổ đến mức đâu còn quan tâm đến người đối
diện, đã nói tiếp:
- Nếu cha cậu phải đi sang tận Ấn Độ… cậu phải đến sống với một bà
dì và một ông bác khùng (ai mà thích như thế?)… với một lí do họ phải
chăm sóc mẹ cậu – và nếu mẹ cậu bị ốm nặng và sắp… sắp… chết. – Nói
đến đây mặt nó méo xẹo đi như cái kiểu người ta cố kìm lại những giọt
nước mắt.
- Tôi không biết. Tôi xin lỗi. – Polly nhún nhường. Rồi vì không biết
phải nói gì và cũng vì muốn Digory chú ý đến một đề tài khác vui vẻ hơn,
nó hỏi:
- Thế ông Ketterley khùng thật sao?
- À… có thể là bác ấy khùng, - Digory nói, - cũng có thế bác ấy đang
có một bí mật nào đó. Bác ấy có một phòng nghiên cứu ở gác xép và dì
Letty cấm tôi không bao giờ được bước chân lên đấy. Phải… những việc
này ngay từ đầu đã có một cái gì rất ám muội. À, mà có một chuyện này