Từ lâu, Polly đã phát hiện ra rằng nếu nó mở một cánh cửa nhỏ trong
gian phòng áp mái đựng đồ linh tinh, nó sẽ tìm thấy một cái bồn chứa nước
và một góc tối sau bồn chứa, một nơi mà nó có thể vào được bằng cách bò
cẩn thận từng chút một. Cái chỗ tối tăm ấy rất giống một địa đạo sâu hun
hút, bức tường gạch ở một bên và mái nhà dốc thoai thoải ở bên kia. Có vài
khe hở nhỏ trên mái nhà, giữa những viên đá đen, cho phép một vài tia sáng
lọt vào. Không có sàn nhà ở lối đi này. Bạn phải đặt từng bước chân lên các
rui nhà mà giữa các rui chỉ có vữa. Nếu đặt chân lên đấy bạn sẽ thấy mình
rơi tọt xuống trần nhà phía dưới. Polly đã dùng một phần lối đi ngay bên
cạnh bồn chứa như một cái hang của những kẻ buôn lậu. Nó tha đến đấy
nào mấy hộp đựng đồ đã cũ mèm, mấy cái ghế bị gãy trong nhà bếp và
những vật dụng tương tự. Nó gác những vật đó từ thanh rui này sang thanh
rui khác làm thành một lối đi mới. Trong hang, nó cất giữ một cái hộp đựng
tiền, có chứa nhiều vật lặt vặt khác, có cả một câu chuyện mà nó đang viết
và thường là một vài trái táo. Nó cũng thường lặng lẽ uống một chút bia
gừng ở đây: những cái chai cũ làm cho nơi này giống một cái hang của bọn
buôn lậu thật sự.
Digory thích cái hang này (Polly không để cho bạn đọc câu chuyện nó
đang viết) nhưng nó còn thích thám hiểm hơn.
- Coi này, - một hôm nó nói – cái lối đi này kéo dài đến đâu? Tớ muốn
nói không biết có phải nó chỉ nằm trong khu vực nhà cậu không?
- Không, - Polly nói, - tường không xây cao đến tận mái nhà. Lối đi
thông qua hai nhà, nhưng tớ không biết nó dài bao nhiêu.
- Nếu vậy chúng ta có thể đi suốt chiều dài của cả dãy nhà này.
- Có thể. – Polly nói. - Ồ, tớ muốn nói…
- Nói cái gì?
- Chúng ta có thể đi vào những căn nhà khác.
- Phải, và để bị tóm như những kẻ đào tường khoét ngạch. Không, xin
cảm ơn.
- Đừng có suy diễn như thế. Tớ đang nghĩ đến căn hộ cạnh nhà cậu.
- Có chuyện gì vậy?